Những căn hầm tránh bom B-52 ở Hà Nội


22-12-2017
Những căn hầm trú ẩn là một hình ảnh quen thuộc của Hà Nội trong những năm kháng chiến chống đế quộc Mỹ, đặc biệt là trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Đó không chỉ là những căn hầm tránh bom mà còn là một phần cuộc sống của Thủ đô Hà Nội trong những tháng ngày khói lửa ấy.

Cuối năm 1972, đế quốc Mỹ huy động đến mức cao nhất máy bay chiến lược B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương tại miền Bắc Việt Nam. Âm mưu của chúng là dùng sức mạnh B-52 đánh phá, hủy diệt để “răn đe”, gây sự khiếp sợ trong nhân dân, làm cho miền Bắc Việt Nam phải trở về “thời kỳ đồ đá”, phải chịu khuất phục và chấp nhận ký Hiệp định Pari với những điều khoản có lợi cho Mỹ.

Để đối phó với hành động liều lĩnh, tàn bạo của đế quốc Mỹ, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, quân và dân ta nói chung và Hà Nội nói riêng đã có sự chuẩn bị công phu, chủ động để sẵn sàng đối phó với kẻ thù. Một trong những sự chuẩn bị ấy là hệ thống hầm trú ẩn được xây dựng khắp nơi trong và ngoài ngoại thành Hà Nội với những mục đích cụ thể khác nhau.


Người dân chuẩn bị xuống hầm trú bom ở ngay bên đường phố - Ảnh Hoalo.vn.

Trước hết, đó là những căn hầm tránh bom cá nhân chạy dọc theo các con phố của Thủ đô Hà Nội. Cứ 20m lại có một căn hầm nằm so le nhau hai bên vỉa hè. Hầm nhỏ như chiếc hố được đào thẳng xuống vỉa hè và ghép bằng hai ống “bê tông” đúc bằng xỉ than trộn với xi măng đủ để cho một người trú ẩn an toàn. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ năm 1972, quân và dân Thủ đô đã đào khoảng 40 vạn hầm cá nhân (tăng xê) và 9 vạn căn hầm tập thể đủ chỗ trú ẩn an toàn cho 90 vạn người. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân khi đó đã chỉ đạo: “Yêu cầu đặt ra của thành phố là mỗi người bám trụ lại Hà nội phải có 03 hầm trú ẩn: tại nhà, tại cơ quan và trên đường phố”.

Mỗi khi nghe thấy lời của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: “Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 km về phía tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn...” là người dân Hà Nội có thể chui ngay vào các hầm cá nhân này để trú ẩn. Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch, nhớ lại: “Trên vỉa hè các con phố như Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Huân, Trần Hưng Đạo và xung quanh Bờ Hồ ngày ấy đầy những hầm tránh bom cá nhân, rất tiện. Người dân vẫn đi lại bình thường và khi nghe báo động có thể trú lại hầm gần nhất”[1].

Có một căn hầm cũng đã trở nên nổi tiếng trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Đó là căn hầm trú ẩn trong khách sạn Sofitel Legend Metropole. Nhà sử học Andreas Augustin, Chủ tịch tổ chức các khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, tác giả cuốn sách “Lịch sử khách sạn Metropole” đã viết: “Việt Nam nổi tiếng với các công trình trú ẩn dưới lòng đất như địa đạo Củ Chi, địa đạo Vịnh Mốc... Căn hầm – di tích lịch sử này sẻ mở thêm một trang sách mới về câu chuyện chiến tranh ở Việt Nam”.

Căn hầm rộng khoảng 40m2 bao gồm 6 phòng với hai lối vào, được xây ngầm hoàn toàn dưới lòng đất. Nơi đây từng ghi dấu ấn của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như vua hề Charlie Chaplin, nữ minh tinh Jane Fonda, ca sĩ Joan baez, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie...


Em bé xuống hầm trú bom - Ảnh Hoalo.vn.

Nhà báo truyền hình Philippines Gemma Cruz Araneta đã mô tả về căn hầm như sau: “Nơi trú ẩn của khách sạn là căn phòng bê tông dài và hẹp, nơi mà tôi tưởng tượng có thể dựng thành một vũ trường sành điệu. Căn phòng có những chiếc gỗ màu xanh lá cây xếp cạnh nhau. Dù không có điện, tôi vẫn nhìn thấy một chiếc quạt máy. Thật tình, người Việt Nam là những vị chủ nhà ân cần và chu đáo”.

Trên bức tường của căn hầm, ông Bob Devereaux – nhà ngoại giao chính trị người Úc đã khắc tên mình lên đó: “Có thể lúc đó tôi đang ở trong căn hầm ngập nước, không điện đóm và không có việc gì để làm. Trong lúc mò mẫm chai rượu bị ngập trong nước, tôi đã tiện tay khắc tê mình lên bức tường đó”[2].

Căn hầm cũng đã đi vào giai điệu bài hát “Where are you now my sun” (Con trai ơi, giờ này con ở đâu?) của ca sĩ người Mỹ Joan Beaz: “Chúng tôi tụ tập ở sảnh chờ đón Giáng sinh... Trở lại căn hầm tránh bom nơi có hai người phụ nữ ở đó... Rực sáng hơn hết thảy những quả bom ném xuống Hà Nội đêm đó...”.

Ngoài những căn hầm cá nhân và tập thể của nhân dân, để đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Một trong những căn hầm quan trọng nhất đó chính là Hầm Chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham mưu.

Căn hầm được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1965, do Trung đoàn 259 Cục Công binh thiết kế và thi công. Căn phòng rộng 64m2, kết cấu nửa nổi nửa chìm bằng bê tông nguyên khối với khối lượng khoảng 1.000m3, nóc dày 1,4m, tường dày 40cm, chia thành hai phòng: phòng giao ban tác chiến và phòng trực ban tác chiến.

Tại đây đã diễn rất nhiều cuộc họp do các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước chủ trì, đưa ra những quyết sách quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, đêm 18/12/1972, tại hầm Sở chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham mưu đã chứng kiến quyết định lịch sử của Trung ương Đảng: chỉ đạo các lực lượng phòng không mở màn trận quyết chiến chiến lược 12 ngày đêm để làm nên một Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội.

Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam toàn thắng, bên cạnh những căn hầm được giữ gìn, phát huy đã có rất nhiều căn hầm bị phá bỏ, đặc biệt là những căn hầm cá nhân và tập thể của nhân dân. Nhưng hình ảnh những căn hầm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đi sâu vào tâm trí người Hà Nội xưa không phải chỉ là nơi tránh bom đạn mà còn là một phần cuộc sống của Thủ đô văn hiến./.


[1] Phóng sự “Những căn hầm thắng bom B52” – Báo Hà Nội mới.

[2] “Mở cửa căn hầm lịch sử” – Báo Người Lao động.


Nguồn: Thanh Tâm
22-12-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video
THƯ VIỆN ẢNH
s