Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 - Phần 2: Nổ súng


05-01-2018
Đòn tiến công Khe Sanh đã thu hút tâm trí và lực lượng của địch. Yếu tố bí mật, bất ngờ về ý đồ chiến lược của ta đã đạt được. Đúng vào thời điểm địch không ngờ nhất - đêm giao thừa Tết Mậu Thân (đêm 30 rạng ngày 31/1/1968), tiếng súng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta nổ ra đồng loạt ở nhiều thành phố, thị xã ở miền Nam.

Trước đó, do chính quyền Sài Gòn công bố lịch Tết Nguyên đán chậm hơn so với miền Bắc một ngày, Tây Nguyên và khu 5 không nhận được lệnh hoãn cuộc tổng tiến công nên đã nổ súng theo kế hoạch ban đầu là vào đêm 29 rạng ngày 30/1/1968. Được lực lượng vũ trang hỗ trợ, hàng vạn đồng bào các dân tộc trong các “khu tập trung”, “ấp chiến lược” đã nổi dậy trở về buôn làng cũ.

Ở thành phố Đà Nẵng, do công tác tổ chức và chuẩn bị chưa tốt, lực lượng phòng thủ của địch lại đông, các lực lượng tiến đánh thành phố đêm 29 rạng ngày 30/1/1968 đã không chiếm được các mục tiêu theo kế hoạch.

Tại Huế - một trong ba mục tiêu trọng điểm của cuộc tiến công chiến lược, đêm 30 rạng ngày 31/1/1968, lực lượng ta chia làm 2 cánh (cánh bắc là hướng tiến công chủ yếu, cánh nam là hướng công kích và đánh địch phản kích) đã đồng loạt tiến công vào 40 mục tiêu địch trong nội thành và ngoại thành Huế.

Đến ngày 3/2/1968, phần lớn các mục tiêu quân sự của địch trong thành phố đã bị quân ta đánh chiếm (39/40 mục tiêu, riêng Sở chỉ huy Sư đoàn 1 nguỵ ở Mang Cá địch còn giữ được). Nhân dân đã nổi dậy mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhiều nơi đã thành lập chính quyền cách mạng, các đoàn thể quần chúng, tổ chức tự vệ… phối hợp cùng lực lượng vũ trang diệt ác, trừ gian, đánh địch phản kích…


Quân ta đánh địch ở Huế năm 1968 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Sau cơn bàng hoàng, địch huy động một lực lượng lớn gồm cả quân Mỹ và nguỵ kết hợp với xe tăng, pháo binh mở nhiều đợt phản kích nhằm chiếm lại Huế. Không quân địch ném bom dữ dội vào các mục tiêu quân ta đã chiếm và ngay trên đường phố. Hai bên giành giật nhau từng tấc đất, từng vị trí. Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt. Sau 25 ngày đêm kiên cường bám trụ, đêm 23/2/1968, bộ đội ta được lệnh rút khỏi thành phố.

Hướng tiến công và nổi dậy ở Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được mục tiêu cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng chính trị và quân sự, có sức cổ vũ lớn đối với quân và dân ta trên các chiến trường, tác động mạnh đến giới cầm quyền Mỹ và nguỵ.

Ở Sài Gòn-Gia Định - trọng điểm của cuộc tổng tiến công, phối hợp với những đòn đánh của bộ đội chủ lực vào các căn cứ của địch ở vùng ven đô, đêm 30 rạng ngày 31/1, bộ đội đặc công và biệt động bất ngờ đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng của địch trong thành phố như: Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Bộ tổng Tham mưu nguỵ, sân bay Tân Sơn Nhất… Trong đó, trận tiến công Toà đại sứ Mỹ đã làm cho Nhà trắng và phương tây kinh ngạc. Tổng thống Mỹ Johnson khi nhận đ­ược tin đã chua chát thốt lên “Việt cộng đã dạo mát trong sứ quán của ta”.

Với cách đánh hiểm và táo bạo này, ta đã đưa chiến tranh cách mạng vào tận đầu não địch, làm rối loạn hậu phương của chúng, gây tiếng vang lớn ở trong nước và trên thế giới, tác động toàn diện và sâu sắc đến nguỵ quân, nguỵ quyền cũng như quân Mỹ và tập đoàn cầm quyền Mỹ.


Đồng bào Tây Ninh nổi dậy đấu tranh giành quyền làm chủ, năm 1968 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Để tránh thất bại, Mỹ - nguỵ buộc phải rút lực lượng từ các nơi về ứng cứu cho đô thị, bỏ hở vùng nông thôn. Chớp thời cơ đó, lực lượng vũ trang giải phóng đã hỗ trợ quần chúng nhân dân nổi dậy phá vỡ bộ máy kìm kẹp của địch ở hầu hết các vùng nông thôn đồng bằng và miền núi. Chương trình “bình định” của địch bị tan vỡ từng mảng lớn. Chiến lược quân sự “tìm và diệt” bị huỷ bỏ, thay bằng chủ trương chiến lược “quét và giữ”.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn về chiến lược. Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã tiêu diệt, phá huỷ một bộ phận lớn sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ - nguỵ, làm đảo lộn kế hoạch quân sự của chúng, đẩy chúng lún sâu vào thế phòng ngự bị động, giải phóng thêm 1/4 triệu dân, phá 4.200/ 5.400 “ấp chiến lược”.

Trên 1 triệu quân Mỹ- nguỵ và đồng minh của Mỹ, với hệ thống chính quyền tay sai tề điệp các cấp và mạng lưới tình báo, đặc vụ dày đặc giăng khắp miền Nam, cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, vẫn không phát hiện được ý đồ chiến lược, thời gian và quy mô cuộc tổng tiến công của ta. Điều này chứng tỏ khả năng tổ chức và chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta rất mưu lược và táo bạo.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân nổ ra đúng vào thời điểm chính trị nóng bỏng ở nước Mỹ (nước Mỹ đang ở vào năm vận động bầu cử Tổng thống, trong khi vì cuộc chiến tranh Việt Nam mà nền kinh tế Mỹ suy thoái, nội bộ giới cầm quyền chia rẽ…). Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã khiến cho làn sóng phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ trong lòng nước Mỹ. Ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ bị lung lay nghiêm trọng.


Đại sứ quán Mỹ bị tấn công ngày 31/1/1968 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Bị sức ép từ nhiều phía, ngày 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Johnson ra thông báo quyết định hạn chế hoạt động của Mỹ ở Việt Nam, ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, đồng ý cử người đàm phán với chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ở Pari, đồng thời tuyên bố rút lui ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ 2.

Sau này, trong hồi ký của mình, Tổng thống Johnson thú nhận: “Kết thúc năm 1968, sau nhiều năm điều hành cuộc chiến tranh gay gắt nhất ở Việt Nam, tôi thực sự không tin mình có thể sống sót nếu ở lại Nhà trắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Vì tình hình đen tối của chúng ta ở Việt Nam đã làm cho tôi căng thẳng suốt 1.886 đêm, ít khi được ngủ trước 2 giờ sáng”.

Sau đợt Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân năm 1968, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ chính trị quyết định mở tiếp tổng tiến công và nổi dậy đợt 2 và đợt 3 vào mùa hè (từ ngày 4 tháng 5 đến hết tháng 6) và mùa thu (từ 17 tháng 8 đến 30 tháng 9) năm 1968. Chiến trường trọng điểm vẫn là Sài Gòn - Gia Định và các thành phố, thị xã.

Qua hai đợt hoạt động này ta đã gây thêm cho địch những thiệt hại nặng nề. Quân và dân ta đã bồi tiếp những đòn mới vào ý chí xâm lược đang lung lay của đế quốc Mỹ, không để chúng có cơ hội “tìm kiếm hoà bình trên thế mạnh”, tạo những tiền đề thuận lợi cho ta trên mặt trận ngoại giao, thế tiến công liên tục của ta được giữ vững.


Tổng thống Mỹ Johnson phải chấp nhận họp hội nghị Pari, tháng 11/1968 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ qua hơn 3 năm thực hiện đã thất bại hoàn toàn. Âm mưu sử dụng quân viễn chinh “đánh gãy xương sống Việt cộng”, tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, nhưng bộ đội chủ lực của ta đã chủ động đánh vào tận căn cứ trung tâm của chúng. Mỹ định dùng chiến tranh phá hoại ngăn chặn miền Bắc chi viện cho miền Nam, nhưng sự chi viện ấy lại không ngừng tăng lên.

Ngày 1/11/1968, Tổng thống Mỹ Johnson phải tuyên bố đơn phương chấm dứt mọi hoạt động chiến tranh đối với miền Bắc Việt Nam, chấp nhận họp hội nghị 4 bên gồm: chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính phủ Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại Pari - thủ đô nước Pháp.

Với quyết định này Mỹ đã mặc nhiên thừa nhận sự thất bại trên chiến trường Việt Nam và sự phá sản hoàn toàn của chiến lược “chiến tranh cục bộ”.

Ngày 3/11/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước: “Chúng ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Song đó mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”./.


Nguồn: Hương Giang
05-01-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video
THƯ VIỆN ẢNH

s