Một lần được viết về Bác Hồ


15-05-2019
Cách đây 60 năm, ngày 16-3-1959, lần đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc hiệu của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân (QĐND) đã vang lên, lan tỏa trong cả nước.
 

Một trong những phóng viên đầu tiên tham gia chương trình là nhà báo Hồng Lân. Gắn bó với phát thanh quân đội trên cương vị là phóng viên rồi Trưởng ban biên tập Phát thanh QĐND, đến Trưởng phòng Phát thanh-Truyền hình QĐND, nhà báo Hồng Lân có nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà sinh thời ông từng nhiều lần chia sẻ. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày phát sóng chương trình và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng trân trọng giới thiệu câu chuyện về một lần tác nghiệp của ông.

Ngày 18-11-1965, đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua đầu tiên của các LLVT nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, đến chào Bác Hồ kính yêu. Tôi được đồng chí Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gọi đến giao nhiệm vụ. Anh cho biết ý của Bác Hồ: Trong buổi gặp các chiến sĩ miền Nam chiều hôm ấy, phải để các đồng chí chuyện trò với Bác thật tự nhiên, thật thoải mái, cho nên không báo cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Bác chỉ đồng ý cho hai đồng chí quay phim quân đội vào quay một số hình ảnh làm kỷ niệm. Anh Lê Quang Đạo nói thân mật với tôi: “Vậy cậu cần đóng một vai phụ quay phim vào quan sát và ghi nhớ sự kiện để sau này có thể cần đến. Chớ có mang máy ghi âm vào kẻo Bác thấy thì phiền…”.

Thế là tôi “lọt” được vào vườn hoa Phủ Chủ tịch.

Tôi nhớ mãi chiều hôm ấy ở vườn hoa Phủ Chủ tịch. Giữa buổi chuyện trò vui vẻ với các chiến sĩ miền Nam, bỗng nhiên Bác chỉ tay về phía tôi:

- Chú này cũng đến à? Chú ghi những gì mà viết nhiều thế?

Nghe Bác hỏi, tôi giật mình đứng dậy, chỉ lo Bác “mắng cho một trận” bởi cái tội làm “phóng viên chui”. Tuy nhiên, nghe giọng Bác và thấy ánh mắt của Người rất dịu hiền, tôi yên tâm. Tôi còn đoán chắc Bác nhớ tôi được đi theo Bác viết tường thuật khi Người thăm và chúc Tết bộ đội. Không dám giấu Bác, tôi mạnh dạn báo cáo:

- Thưa Bác, cháu được đồng chí Lê Quang Đạo xin phép Bác cho vào đây để vừa phụ quay phim vừa tranh thủ ghi lại làm tư liệu. Sau này có dịp, chúng cháu xin phép Bác cho tuyên truyền trên đài phát thanh và báo chí.

- Thôi được, chú ngồi xuống, chú cứ tiếp tục làm việc của chú.

Bác nói thật nhẹ nhàng và Người tươi cười, vẻ thông cảm với nghề nghiệp phóng viên của tôi. Khỏi phải nói tôi sung sướng biết chừng nào!


Nhà báo Hồng Lân

Tôi còn nhớ Phó thủ tướng Phạm Hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Tố Hữu cùng có mặt trong buổi Bác tiếp các anh hùng, chiến sĩ miền Nam. Tôi đang mải ghi chép thì đồng chí Tố Hữu (ngày ấy là Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương) mang cái khay trên để một ít bánh kẹo, một quả quýt tươi cười đến đưa cho tôi và nói nhẹ nhàng: “Vừa ăn vừa viết mới hay…”. Ngay lúc đó, đồng chí Phạm Hùng cầm một quả chuối tiêu đến chỗ tôi, đặt lên chiếc khay trên tay tôi: “Chuối trứng cuốc rất ngon, đồng chí ăn đi!”. Tôi vui sướng cảm ơn đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Tố Hữu và hoàn toàn yên tâm ngồi theo dõi diễn biến cuộc gặp của Bác với các chiến sĩ miền Nam…

Trong bối cảnh lịch sử của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ngày đó, bài tường thuật tôi viết lẽ ra có một chi tiết đặc biệt về tình cảm của Bác với các chiến sĩ miền Nam, nhưng chưa tiện đưa ra công khai. Nay tôi xin được phép kể lại:

Giây phút đầu tiên được gặp Bác, giữa vườn cây ấm áp, các anh hùng, chiến sĩ miền Nam xúm xít bên Người và không ai ngăn được nước mắt, những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc! Giọng chị Mười Lý nhỏ nhẹ ngập ngừng:

- Bác ơi! Chúng cháu nhớ Bác quá! Đồng bào miền Nam luôn nghĩ về Bác, nhớ Bác…

Bác âu yếm nhìn các chiến sĩ, các cháu yêu quý của Người ở chiến trường gian khổ, kiên cường:

- Bác mong các cháu lắm! Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Kìa! Sao các cháu khóc? Bác-cháu ta gặp nhau thì phải mừng vui chứ!

Tôi nghe giọng Bác nghẹn ngào và tự nhiên mắt tôi cũng nhòe đi khi nhìn thấy rõ hai giọt lệ từ từ lăn trên gò má Bác…

Miền Nam luôn trong trái tim Người. Buổi chuyện trò ấm tình Bác-cháu, cha-con diễn ra suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Hiếm có một đoàn đại biểu nào được Bác tiếp chuyện lâu như vậy.

Bài tường thuật tôi viết ngày ấy ghi lại nhiều chuyện, chỉ có tình tiết về những giọt lệ đầy thương yêu của Bác là chưa được ghi rõ. Ngày đó, tôi có miêu tả cụ thể tình tiết quan trọng này. Khi tôi đưa lên cấp trên duyệt bài tường thuật, từ đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương đều để nguyên và bảo tôi mang bài đến đồng chí Vũ Kỳ xin ý kiến của Bác.

Sau một ngày đêm chờ đợi, tôi mừng quýnh khi được báo tin vui: Bác đã xem bài tường thuật, Bác đồng ý cho đăng báo và đọc trên đài phát thanh. Bác chỉ sửa một đôi chỗ, trong đó có tình tiết tôi vừa kể. Qua anh Vũ Kỳ, Thư ký của Bác, tôi được biết Bác nói đại ý: Đồng chí nhà báo viết đúng tình cảm của Bác, nhưng lúc này đồng bào, chiến sĩ miền Nam đang chiến đấu, đương đầu với giặc mà nói Bác khóc là không có lợi…

Tôi suy nghĩ mãi, càng thấm thía, càng kính yêu Bác của chúng ta. Người sáng suốt từ việc lớn đến việc nhỏ vì lợi ích lâu dài và trước mắt của sự nghiệp cách mạng.

Việc phát sóng và đăng báo bài tường thuật đặc biệt kể trên cũng có chuyện vui, kỷ niệm nghiệp vụ đáng nhớ.

Số là, sau khi bài tường thuật được Bác đồng ý cho đăng báo và đọc trên đài thì được đánh máy làm 5 bản. Một bản trước hết đưa sang Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) phát đi cho các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và ngoài nước sử dụng. Hai bản ưu tiên đưa thẳng đến Báo Nhân Dân và Báo Quân đội nhân dân để đăng vào số báo hôm sau. Hai bản dành riêng cho Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Anh Phạm Hồng Cư, khi đó là Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (sau này là Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) dặn tôi phải trực tiếp đưa Bộ Biên tập Đài xem và ký vào bài tường thuật để chuyển cho tổ phát thanh viên phân công người đọc. Anh còn nhắc tôi theo dõi lúc thu băng, “đạo diễn” cho phát thanh viên đọc thật hay, thật cảm động.


Đồng chí Tào Hòa, phóng viên Phát thanh Quân đội nhân dân (người ngồi, đội mũ mềm) ghi âm tiếng nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Phòng không-Không quân trong hang đá chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây (nay là Hà Nội), ngày 28-2-1972. Ảnh tư liệu

Hôm ấy, đồng chí Huỳnh Văn Tiểng, Phó tổng biên tập đài trực tiếp duyệt chương trình phát sóng. Tôi đưa bài tường thuật “Bác kính yêu với các anh hùng, dũng sĩ Quân Giải phóng miền Nam”, anh Huỳnh Văn Tiểng mừng rỡ, xem ngay. Tôi ngồi trước bàn làm việc của anh, đợi anh đọc xong để mang bài sang tổ phát thanh viên ở phố Bà Triệu (Hà Nội). Nhìn mái tóc dày đã sớm nhuốm màu muối tiêu của anh, tôi nhận thấy nét mặt anh xúc động. Anh rút khăn mùi soa trong túi ra lau mắt. Anh cầm bút ký vào lề trang đầu bài tường thuật rồi đưa cho tôi:

- Rất tốt! Tôi đọc thấy cảm động! Anh Tiểng nhấn mạnh - Cậu trao đổi kỹ với tổ nói (tức phát thanh viên) để anh chị em thay nhau đọc cho “thật tình cảm”. Làm sao thể hiện được tình cảm lớn của Bác Hồ đối với đồng bào và chiến sĩ miền Nam ruột thịt.

Anh Tiểng còn nhắc tôi chờ ít phút nữa để anh viết đôi lời giới thiệu. Vừa cầm bút, anh hỏi ngay:

- Bên quân đội, ai viết bài tường thuật này?

- Thưa anh, được Tổng cục Chính trị giao, tôi may mắn có vinh dự này.

- Tốt lắm!

Anh Tiểng nắm tay tôi. Rồi anh viết luôn, ghi rõ “Bài của đồng chí Hồng Lân, phóng viên đài chúng tôi”.

Tôi tự hào với vinh dự của mình là phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng là phóng viên duy nhất của báo chí ta ngày ấy có mặt trong buổi Bác Hồ gặp các anh hùng, dũng sĩ miền Nam. Tuy nhiên, trước lời giới thiệu của đồng chí Huỳnh Văn Tiểng, tôi nói ngay:

- Báo cáo anh! Bài tường thuật đã được Việt Nam Thông tấn xã phát cho các báo cùng đăng, do đó không nên giới thiệu tên và chức danh của tôi nữa.

- Anh khiêm tốn vậy là tốt! - Đồng chí Huỳnh Văn Tiểng nói, giọng vui nhưng kiên quyết - Tôi chỉ đồng ý với anh một nửa. Không giới thiệu tên anh, nhưng cứ giới thiệu “Bài của phóng viên đài chúng tôi”.

Biết anh Tiểng đã quyết, tôi không dám “can thiệp” nữa. Chỉ ngại đôi chút, và mong rằng các đồng chí bên Việt Nam Thông tấn xã không hiểu lầm tôi. Sau khi bài tường thuật được phát sóng, tôi mừng nhận thấy không có ai để ý đến chuyện này.

Bài tường thuật được phát đi phát lại nhiều lần trong hai ngày liền trên các chương trình thời sự, chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân và một số chuyên mục khác của đài. Một thời gian không lâu, văn phòng của đài nhận được nhiều thư của đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước gửi về bày tỏ niềm vui và xúc động của người nghe trước sự kiện lớn về tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam ruột thịt. Trong số thư gửi về, có thư của đồng chí Sơn Tùng (là nhà văn có nhiều sáng tác văn học nổi tiếng về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ). Ngày ấy, đồng chí là một nhà báo-chiến sĩ hoạt động bí mật ở nội thành và ven đô Sài Gòn. Đồng chí Sơn Tùng cho biết bản thân anh cùng một số đồng chí và bà con trong đó nghe được bài tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội-trái tim của Tổ quốc, không ai ngăn được nước mắt xúc động, vui mừng và càng thêm tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp thiêng liêng giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà dưới ánh sáng đường lối của Đảng, của Bác Hồ kính yêu…

(*) Nguyên Trưởng phòng Phát thanh-Truyền hình Quân đội nhân dân, giai đoạn 1978-1981.


Nguồn:  HỒNG LÂN(*)/QĐND
15-05-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Hoạt động Bảo tàng LSQSVN

Rút kinh nghiệm triển lãm “Nhà hữu nghị” tại Liên bang Nga

Chiều ngày 21/8/2016, Bảo tàng LSQS Việt Nam đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức triển lãm “Nhà hữu nghị” diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17/8 vừa qua tại thao trường Alabino, Liên bang...

Tham quan

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam giai đoạn 1930 - 1944

Với gần 100 hiện vật, trưng bày giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những tư tưởng quân sự đầu tiên của Đảng, sự ra đời của các tổ chức vũ trang cách mạng Việt Nam trong phong trào đấu...

Hoạt động

Bế mạc triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”

Sáng ngày 20/8/2019, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị phối hợp đã tổ chức Bế mạc triển lãm chuyên đề “Da cam- Lương tri và...

Nhân vật Sự kiện

Đặng Hồng Sơn – người chiến sĩ cộng sản kiên cường

“Có những phút làm nên lịch sử/ Có cái chết hóa thành bất tử/ Có những lời hơn mọi bài ca/ Có con người như chân lý sinh ra…” Xin được mượn những dòng thơ của Tố Hữu viết về người anh hùng Nguyễn...

Hiện vật Bảo tàng

Những kỷ vật về Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng

Tại Bảo tàng Quân khu 3 hiện đang trưng bày nhiều hiện vật về Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tiêu biểu là: Vỏ đạn 14,5 ly của Trung đội dân quân Tạ Thị...

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

s