Tình yêu thời chiến qua những trang thư, nhật ký


14-05-2018
“…Trong buổi giao quân, anh nói với tôi: Em yên tâm ở nhà, anh đi đánh giặc sớm về, rồi chúng mình cùng đi trên con đường đỏ lửa nắng hè. Anh ấy đi sau đó ít lâu, tôi có nhận được một vài lá thư. Rồi, một thời gian nữa thì bặt vô âm tín. Giờ tôi vẫn nhớ những câu thơ anh ấy viết trong lá thư gửi tôi: Đóa hoa em để trên bàn/ Hoa theo năm tháng thời gian đổi màu/ Tình ta muôn thuở dài lâu/ Nếu không nguyện để kiếp sau làm người”. Đó là lời bộc bạch của bà Trần Thị Minh khi nhìn lại những trang nhật ký của người yêu cũ – liệt sĩ Đỗ Đình Xô được trưng bày tại triển lãm “Thư, Nhật ký thời chiến” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức.

Giữa chiến trường ác liệt, giữa khói lửa đạn bom với sức hủy diệt không tưởng, sinh mạng có thể bị cướp đi trong ngang tấc, khoảng cách giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Nhưng chiến tranh không chỉ có vậy, dù trong thời chiến hay thời bình, con người cũng cần có tình cảm, cần được ở bên nhau, trao nhau yêu thương với niềm mong mỏi hạnh phúc… Tuổi trẻ thời chiến cũng là tuổi trẻ của lứa đôi và những lá thư, trang nhật ký thời chiến là của những lứa đôi, là phương tiện để bày tỏ tình cảm giữa người với với người. Tình yêu thời chiến là một thanh âm trong trẻo có sức sống trường tồn vượt thời gian và không gian.

Trong những ngày mở cửa triển lãm “Thư – Nhật ký thời chiến”, du khách trong và ngoài nước đến tham quan thường dừng lại rất lâu ở những lá thư, nhật ký mà chủ nhân của nó bày tỏ tình yêu của họ. Những trang viết ấy thật cảm động và chân tình biết bao. Những lá thư tình, trang nhật ký lãng mạn đó còn là động lực tiếp thêm bản lĩnh cho người chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ, chiến đấu và chiến thắng để trở về với tình yêu của mình.


Bà Lương Ngọc Thư (vợ Thượng tướng Lê Ngọc Hiền) xem lại những bức thư thời chiến của hai vợ chồng được trưng bày tại triển lãm - Ảnh BTLSQSVN.

Trong số khách tham quan, có không ít cựu chiến binh từng là thanh niên xung phong trên tuyến lửa Trường Sơn một thời. Hôm nay đây, khi được ngắm nhìn lại kỉ vật thư, nhật ký của thời thanh xuân trong lòng người lính năm xưa trào dâng dòng cảm xúc khôn tả, những nhịp tim gầy xốn xang, thổn thức những rung động của tuổi trẻ vẹn nguyên như ngày hôm qua. Lần theo những cánh lệ thư, huyết thư như những triền gió tìm về đập cửa miền ký ức.

Tình yêu thời chiến là biểu tượng của tuổi trẻ một thời hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mang trong mình lý tưởng trong sáng. Như mối tình của Thượng tướng Lê Ngọc Hiền và vợ Lương Ngọc Thư, Thiếu tướng Phan Khắc Hy và vợ Nguyễn Thị Ngọc Lan, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và Đại tá Khương Thế Hưng, mối tình ấp ủ trong trang nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, liệt sĩ Đỗ Đình Xô… cùng vô vàn mối tình khác, đó là sự khẳng định sức sống tuổi trẻ và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Tình yêu ấy biến thành một sức mạnh lớn lao mà không lửa đạn nào tàn phá nổi.

Trong một góc nhỏ triển lãm “Thư – Nhật ký thời chiến” có hai bức thư đặt cạnh nhau. Đó là thư của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm gửi người yêu Khương Thế Hưng, phía bên kia là bài thơ thay lời hồi đáp. Bức thư được viết ngày 17/3/1969, gần nửa thế kỷ trôi qua, mỗi dòng, mỗi chữ đều chứa chan, dạt dào nỗi nhớ da diết, cồn cào choán đầy không gian và khắc khoải triền miên của người con gái đang yêu.


Bức thư (bên trái) liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm gửi người yêu và bài thơ (bên phải) thay lời hồi đáp của Khương Thế Hưng - Ảnh BTLSQSVN.

Một trái tim yêu, nỗi nhớ thường trực, “cả trong mơ còn thức”: “M ơi! Ta đã thực sự xa nhau rồi đó ư? Anh Tấn về không đem một tin nào của anh cả. Anh ở đâu? Sao em vẫn thấy trái tim mình rỉ máu, vết thương của con tim sao khó lành đến vậy? …Chiều nay ở đây và ở đó ta cùng đang trong cuộc chiến đấu nóng bỏng, ta cùng chung nhịp thở của những người đồng chí vào sinh ra tử có nhau, vậy mà... sao lại xa cách đến thế này hở người đồng chí yêu thương?”.

Chị nhớ anh ngay cả khi cận kề giữa sự sống và cái chết: “Có lúc nào đó giữa hai tràng tiếng nổ em nghe tiếng thì thầm của trái tim... Đó là khuyết điểm không thì tùy người đánh giá... Mong anh được bình an và khỏe, mãi mãi là người giải phóng quân cầm súng mà tâm hồn không chỉ có lửa đạn...?”.

Nhưng đáp lại sự tha thiết của người yêu, nén lòng mình lại lời trần tình mang giọt lệ trách móc nhẹ nhàng, sâu lắng như cứa vào trái tim. Thể hiện đời sống tâm hồn cá nhân, rất riêng tư, rất thầm kín của người lính, là nét hào hoa của chí lớn. Khương Thế Hưng hồi đáp bằng những câu thơ: “…Không bao giờ anh quên/ Lương tâm người cầm súng/ Vì niềm vui đất nước/ Anh sẵn sàng hy sinh/ Vì hạnh phúc của em/ Anh chịu phần đau khổ… riêng mình/ Chỉ vậy thôi, em ơi!/ Đừng nói nữa!/ Mà lòng anh đau”.


Một trang nhật ký gửi gắm tình yêu của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam thấm nguyên vết máu - Ảnh BTLSQSVN.

Tình yêu trong chiến tranh là những ngày dài xa cách, những ngày dài thương nhớ, là tiếng nói trong trẻo vút lên trên nền trầm đục của chiến tranh. Trong cuốn nhật ký loang lổ máu của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam (Nông Cống, Thanh Hóa) là những thổn thức bị ngắt quãng, đầy ắp yêu thương với người yêu nơi hậu phương khi mà chữ thương chưa trọn, câu hẹn chưa tròn: “Hẹn gặp em! Chim một cánh chim bay khắp ngả/ Hẹn gặp em lúc vất vả gian lao/ Nhưng em ơi đã bao ngày/ …Ta đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày thử thách/ Và bao nhiêu ngày còn sống gần em… Chẳng hoa nào bằng đằm thắm đôi ta/ Tình nào bằng tình đôi ta”. Với người chiến sĩ ấy, hiện thực khốc liệt chỉ là cái nền để từ đó vút bay lên một tình yêu mãnh liệt – tình yêu của những con người chân chính, với họ bom đạn thời gian không bao giờ và không thể nào tàn phá nổi tình yêu trong tâm hồn.

Chuyện tình của Thiếu tướng Phan Khắc Hy và vợ Nguyễn Thị Ngọc Lan như một huyền thoại của tình yêu thời chiến. Là một trong số rất ít chủ nhân của lá thư, nhật ký thời chiến may mắn trở về, trong những năm tháng đằng đẵng, hơn 500 bức thư đi về giữa đạn bom chính là sợi dây nối dài tình yêu giữa họ. Năm 1966, trong một quyển nhật ký, ông viết: “13 năm rồi, nếu tính từ ngày mình gặp gỡ thì đúng 14 năm 8 ngày. Ngoài trời gió mưa đang thổi, anh như nghe cả hơi thở của em và nhìn thấu đáo tâm tư tình cảm của em lúc này... Ừ, tình cảm cuộc sống của ta đã qua hai kỳ kháng chiến, từ những phút hồi hộp, bồng bột buổi đầu đến những giờ phút hạnh phúc bên nhau rất ít ỏi mà nói với nhau nhiều, yêu nhau nhiều qua những lá thư và hăng say trong công tác, chiến đấu...”.

Câu chuyện tình của hai người khép lại bằng một kết thúc có hậu trong hạnh phúc viên mãn. Năm 1976, gia đình đoàn tụ sau 24 năm ròng rã chia cách bởi chiến tranh. Những bức thư của hai người được bà giữ gìn cẩn thận đến ngày hoà bình và bây giờ được trưng bày một số tại triển lãm “Thư, Nhật ký thời chiến”.


Bà Trần Thị Minh (người yêu liệt sĩ Đỗ Đình Xô) đọc lại những dòng thư khi xưa - Ảnh Phạm Quý.

“Đất là nơi anh đến trường/ Nước là nơi em tắm/ Đất Nước là nơi ta hò hẹn” - tình yêu thời chiến là những ngày xa cách, trong hành trình tìm lại ký ức, bà Trần Thị Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) xốn xang dừng lại nơi trưng bày cuốn nhật ký của liệt sĩ Đỗ Đình Xô (hy sinh năm 1972) – mối tình đầu của bà thời con gái. Ngày khai mạc triển lãm (26/4), bà Minh cùng gia đình liệt sĩ đã đến đây từ rất sớm.

Niềm bâng khuâng, xao xuyến dâng lên trong sóng mắt khi nhắc lại chuyện tình yêu một thời của người phụ nữ mái tóc đã điểm bạc. Thuở mười tám, đôi mươi, liệt sĩ Đỗ Đình Xô đã gửi lại bà những lời hẹn ước trước khi vào chiến trường. Nhìn ngắm nét chữ thân thương trên từng trang nhật ký của người yêu cũ, bà Minh bùi ngùi: “Ngày đó, chúng tôi còn rất trẻ con, ngây thơ. Tình cảm thời con gái 18 rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Trong buổi giao quân, anh nói với tôi: Em yên tâm ở nhà, anh đi đánh giặc sớm về, rồi chúng mình cùng đi trên con đường đỏ lửa nắng hè. Anh ấy đi sau đó ít lâu, tôi có nhận được một vài lá thư. Rồi, một thời gian nữa thì bặt vô âm tín. Giờ tôi vẫn nhớ những câu thơ anh ấy viết trong lá thư gửi tôi: Đóa hoa em để trên bàn/ Hoa theo năm tháng thời gian đổi màu/ Tình ta muôn thuở dài lâu/ Nếu không nguyện để kiếp sau làm người”.

Hầu hết chủ nhân của những lá thư, nhật ký thời chiến có tuổi đời rất trẻ. Khi bắt đầu bước chân vào cuộc chiến, họ còn ngây thơ, nhưng qua thử thách, qua thực tiễn nơi chiến trường, họ đã trưởng thành những người lính thực thụ. Từ những trang giấy ố vàng, thấm máu, chúng ta nhận ra khí phách con người Việt Nam, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Và cũng từ đó, tình yêu thời chiến hiện lên thật đẹp, trong trẻo, đó là những lời động viên, chia sẻ những vui buồn để hiểu nhau, cùng nhau vượt qua mất mát, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà văn Nguyễn Khải từng viết: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hy sinh gian khổ,… điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam những năm kháng chiến là lý tưởng cách mạng cao đẹp, tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng, niềm tin chiến thắng và trong đó có tình yêu lứa đôi, để cây hòa bình hôm nay được đơm hoa, kết trái đời đời xanh tươi./.


Nguồn: Phương Thảo, Đức Thuận
14-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s