Thư, Nhật ký thời chiến


05-05-2018
“Chiến tranh có thể tàn phá mọi thứ. Duy chỉ có một thứ chiến tranh không thể làm gì được, đó là mục tiêu lý tưởng, khát vọng hòa bình và ý chí đấu tranh của người lính Cụ Hồ”. Đó là lời khẳng định của đồng chí Nguyễn Bá Hạnh (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 5), cũng là tuyên ngôn cho mục tiêu lý tưởng, khát vọng của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Thư, Nhật ký thời chiến”. Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm, lưu giữ trong nhiều năm.

Phần trưng bày “Thư thời chiến” giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Thư thời chiến được cán bộ, chiến sỹ chiến đấu ngoài mặt trận gửi về hậu phương và của người thân ở hậu phương gửi ra tiền tuyến trong hai cuộc kháng chiến.

Phần trưng bày “Nhật ký thời chiến” giới thiệu một số hình ảnh, tài liệu, hiện vật là những cuốn Nhật ký được viết tại chiến trường, đó là những ghi chép về cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác và chiến đấu, những tâm tư, tình cảm, tinh thần lạc quan yêu đời, lý tưởng cao đẹp, ý chí quyết tâm của người chiến sỹ trong cuộc chiến ác liệt với kẻ thù để giành thắng lợi.


Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Tại triển lãm, người xem có thể bắt gặp những trang nhật ký nổi tiếng của các liệt sĩ đã được in lại thành sách như: Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Đỗ Đình Xô… và rất nhiều trang thư, nhật ký của những liệt sĩ khác như Võ Thị Tần, Lê Thị Riêng, Lê Văn Huỳnh, Phạm Thị Hiền hay nhật ký bằng tranh của liệt sĩ Lê Đức Tuấn… Đó là những cuốn nhật ký “đầy lửa và chất thép” đã được những người lính bên kia chiến tuyến thu nhặt và trả lại bằng con đường ngoại giao.

Triển lãm đã tái hiện lại một cách chân thực, linh thiêng về một thời đạn bom khốc liệt dưới góc nhìn của những cánh thư nhỏ máu, qua những nét chữ cuộc đời do chính người trong cuộc viết lên, của những người con ưu tú của dân tộc – những gương mặt mãi mãi tuổi hai mươi làm khơi dậy những xúc cảm nghẹn ngào, chết lặng đầy ám ảnh làm trái tim người xem se lại.

Ngày khai mạc triển lãm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (26/4/2018), người xem chứng kiến những giọt nước mắt xót xa, những nụ cười tự hào, hãnh diện cùng nhiều câu chuyện cảm động... mà không thể nói bằng lời. Những cựu chiến binh mái đầu đã bạc mang theo vết thương chiến tranh còn hằn sâu trên ngực, thân nhân của những anh hùng, liệt sĩ. Đặc biệt là những người mẹ mái đầu bạc trắng không quản khó khăn vượt đường xa đến tham dự triển lãm mắt mẹ nhòa lệ, tay run run sờ lên mặt kính, nơi bày những trang nhật ký ố vàng của người con trai yêu quý khiến người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Chiến tranh đã lùi xa 43 năm, nhưng với họ tất cả vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Những cánh thư, những trang nhật kí đã phai màu thời gian và đạn bom gọi về một miền ký ức bi hùng đã qua.


Ông Nguyễn Văn Cân và cụ Hạ Thị Hò nhìn lại những dòng thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Dân.

Có mặt tại Hà Nội từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Cân (xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) 79 tuổi chậm rãi dìu người mẹ Hạ Thị Hò năm nay 99 tuổi tần ngần đứng xem bức thư của con trai - liệt sĩ Nguyễn Văn Dân. Mẹ Hò không còn nghe rõ, khẽ chạm những ngón tay run run vào từng dòng viết của người con. Như những ngọn gió hàn thổi thốc vào lòng mẹ, ánh mắt không rời khỏi bức thư mang nét chữ ngay ngắn của con trai quá đỗi tự hào.

Ông Cân (anh trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dân) bày tỏ: “Hôm qua, khi nhận được thư mời của bảo tàng, tôi hỏi: Mẹ có đi được không, con đưa đi. Cụ rành rọt nói rằng: Đi được! Thế là sáng sớm, hai mẹ con từ Mê Linh lên Hà Nội dự triển lãm”. Ông nói tiếp:“Trong thời gian đi chiến đấu, em Dân gửi về cho gia đình 26 bức thư. Gia đình đều tặng lại cho bảo tàng cất giữ. Mẹ tôi đọc thư gửi về đều rất xúc động. Trong thư, em tôi luôn bày tỏ ý chí, tinh thần chiến đấu kiên cường. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và luôn răn dạy con cháu trong nhà phải không ngừng học tập, phấn đấu theo tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Văn Dân”.

Bà Đỗ Kim Định (em gái của liệt sĩ Đỗ Đình Xô) không kìm nén được xúc đông nhìn lại những trang viết của anh trai mình trước khi vào chiến trường, bà nói: “Sau này, khi anh tôi đi chiến đấu, bố mẹ và chị em tôi thường xuyên mở nhật ký của anh để đọc cho vơi bớt nỗi nhớ anh. Cuốn nhật ký của anh giờ đã hoen vàng, một phần do thời gian, phần khác là vì nước mắt của bố mẹ, chị em tôi và cả người yêu của anh ấy”.


Các đại biểu tham triển lãm “Thư, Nhật ký thời chiến”.

Trong một góc khiêm tốn, Cựu chiến binh Nguyễn Bá Hạnh trầm ngâm xem lại cuốn nhật kí của mình. Những xúc cảm của một thời hoa lửa lại ùa về, ông chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui mừng khi được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mời tham dự lễ khai mạc triển lãm “Thư, Nhật kí thời chiến”. Sau 10 năm ở chiến trường với 3 lần bị thương, tôi vẫn giữ được cuốn nhật kí này để tặng cho Bảo tàng với mong muốn cho con cháu sau này phần nào hiểu được bước đường của mình từ khi ra đi chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”.

Khi được hỏi về những cánh thư không gửi mà người lính năm xưa nắn nót viết cho bà nội, cho mẹ và cho người vợ trẻ được dành một góc riêng với biết bao tình thương, nỗi nhớ trong cuốn nhật ký, ông xúc động: “Những lúc buồn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ vợ tôi chỉ biết viết ra những suy nghĩ dẫu biết rằng những lá thư ấy sẽ không đến được tay người nhận. Thương mẹ cho nên tôi đã viết những bức thư quyết tâm chiến đấu đến ngày giải phóng để được về thăm mẹ, phụng dưỡng mẹ. Nếu có hy sinh đi chăng nữa thì bản thân tôi cũng thấy rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ với tổ quốc giao cho mình”.

Trong chiến tranh, có những mối tình vô cùng sâu nặng nhưng khi Tổ quốc cần, người chiến sĩ đã hy sinh tình yêu riêng để chiến đấu vì sự nghiệp chung của dân tộc. Trong bức thư cuối cùng chưa kịp gửi về gia đình, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh nhắn đến người vợ trẻ: “Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống hòa bình hãy nhớ tới công anh”. Hay những dòng tâm sự trong bức thư duy nhất mà chiến sĩ Khương Thế Hưng gửi cho người yêu mình - bác sĩ Đặng Thùy Trâm: “Sự sống của tình yêu không cần sự có mặt của nhau, dù ở Nam hay Bắc, dù là gần nhau hay xa cách ngàn dặm đường nắng mưa cát bỏng. Ở đâu anh cũng vẫn là anh của 8 năm qua và nhiều năm nữa, để mà yêu em tha thiết. Hãy sống với nhau như một người thân yêu nhất trên đời”.


Một số cuốn nhật ký được giới thiệu tại triển lãm.

Đây là một trong những triển lãm mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, nhiều người đã lặng đi khi đọc thật chậm những dòng tâm sự trong những lá thư được trưng bày. Tiêu biểu như bức thư của chị Võ Thị Tần, Tiểu đội trường TNXP tại ngã ba Đồng Lộc viết về cho mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, ngày 22/7/1968, trong thư chị viết: “… Ở đây vui lắm mẹ ạ! Ban đêm giặc Mỹ soi sáng cho chúng con làm đường, ban ngày chúng ném bom giết cá cho chúng con cải thiện, bom đạn có thể làm rung chuyển núi rừng, những không thể làm rung chuyển trái tim chúng con mẹ ạ…!”; Thư của Thượng úy Đỗ Sâm, Phòng Pháo binh, Quân khu 5 gửi cho vợ với sự khích lệ: “… Em hãy luôn tự hào có một người chồng xứng đáng đang ở truyên tuyến đầu tiêu diệt kẻ thù của Tổ quốc và em hãy luôn xứng đáng là một người vợ đáng để anh suốt đời mến phục”.

Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh quê ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tình Thái Bình. Năm 1972 khi anh đang học năm thứ 4 trường Đại học Xây dựng Hà Nội, theo tiếng gọi của non sông anh tình nguyện khoác ba lô lên đường vào Nam chiến đấu. Trong những bức thư Lê Văn huỳnh viết gửi về cho gia đình, bức thư anh viết ngày 11/9/1972 với những dự cảm kì lạ: “Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Bố con đã đi xa, để lại cho mẹ bao khó nhọc. Nay con đã đến ngày khôn lớn thì... Thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau”. Qua những cánh thư sẽ giúp chúng ta cảm nhận trọn vẹn lý tưởng cống hiến cho đất nước của một thế hệ.

Những trang thư, nhật kí có lửa có thép từng khiến chính kẻ thù run sợ đã lý giải vì sao chúng ta đã chiến thắng, đó là sức mạnh của đất nước có những người con đã anh dũng hy sinh và dám anh dũng hy sinh tất cả vì nền độc lập tự do của dân tộc. Triển lãm “Thư – Nhật kí thời chiến” sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn những tâm tư tình cảm, tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ; tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chiến thắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để cây hòa bình hôm nay được đơm hoa, kết trái đời đời xanh tươi./.


Nguồn: Phương Thảo
05-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video
s