Phong trào thi đua yêu nước trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975)


01-06-2018
Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đồng lòng, đoàn kết với tinh thần “Ngành ngành thi đua, Người người thi đua, Ngày ngày thi đua”, tạo nên một động lực to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (ngày 21/7/1954), đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền: miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiền hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai miền Nam - Bắc đã đoàn kết một lòng, nỗ lực thi đua xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững chắc, đảm bảo chi viện cho tiền tuyến miền Nam, miền Nam “Thi đua giết giặc lập công”, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ này, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm “Làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công… ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể công việc của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ[1].


Hưởng ứng phong trào “Năm xung phong” từ năm 1965, đông đảo đoàn viên, thanh niên các tỉnh Nam bộ gia nhập các đội thanh niên xung phong lên đường đánh Mỹ với lời thề “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ và bè lũ tay sai” - Ảnh Tư liệu.

Ngày 05/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào: “…ra sức thi đua khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp để làm cho đồng bào nông dân ấm no, để cung cấp cho quân đội, để đảm bảo tiếp tế cho các thành thị, để đẩy mạnh việc khôi phục kinh tế nước nhà[2]

Ngày 26/01/1961, Ban Bí thư Trung ương ra Nghị quyết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Từ đây, các phong trào thi đua yêu nước thực sự phát triển rộng khắp về cả quy mô, số lượng và chất lượng.

Trong lực lượng vũ trang, ngoài việc thi đua học tập chính trị, chuyên môn và kỹ thuật, ra sức bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an ninh, lực lượng vũ trang còn tham gia phong trào sản xuất và tiết kiện. Mở đầu là phong trào phấn đấu trở thành “Pháo thủ toàn năng” của Lữ đoàn Pháo binh 364, “Vượt lên hàng đầu” của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn bộ binh 305, “Đại đội Gió” của Đại đội 2 (Quân khu Tả Ngạn). Đặc biệt, tháng 6/1960, phong trào “Cờ Ba nhất” được phất lên từ Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 68, Đoàn Vinh Quang (Sư đoàn 304). Đây là đơn vị “Ba nhất” đầu tiên trong toàn quân. Ngày 18/6/1960, Tổng cục Chính trị đã phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng vũ trang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu năm 1961 xuất hiện phong trào “Gió Đại Phong” từ Hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Tháng 02/1961, Bộ Nông nghiệp phát động phong trào thi đua: “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong” trên toàn miền Bắc. Trong lĩnh vực nông trường quốc doanh nổi lên có nông trường Đông Hiếu (Nghĩa Đàn, Nghệ An) với khẩu hiệu “Làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sĩ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Trong công nghiệp và thủ công nghiệp có phong trào “Sóng Duyên Hải” bắt đầu từ Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng) với phong trào “người người thao diễn, ngành ngành thao diễn, đứng máy nào thao diễn máy ấy, dùng dụng cụ nào thao diễn dụng cụ ấy, sản xuất mặt hàng nào thao diễn mặt hàng ấy”. Trong thủ công nghiệp nổi lên đơn vị lá cờ đầu là hợp tác xã Thành Công (Thanh Hóa) hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn.

Trong giáo dục có phong trào “Hai tốt” với mục tiêu: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện phương châm kết hợp học tập với lao động sản xuất, học đi đôi với hành, gắn liền nhà trường với xã hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, phục vụ vô điều kiện sự nghiệp giáo dục của Đảng và Chính phủ; phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào nhân dân xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

Trong thanh niên, ngày 9/8/1964, Trường Đại học sư phạm Hà Nội phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với khẩu hiệu: Sẵn sàng chiến đấu và gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng học tập và lao động xây dựng cuộc sống mới; Sẵn sàng đi tới nơi nào mà Tổ quốc cần đến. Tháng 3/1965, ở miền Nam xuất hiện phong trào “Năm xung phong”: Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch; Xung phong tòng quân giết giặc; Xung phong đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến; Xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính; Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội.

Tháng 3/1965, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “Ba đảm đang”, “Xây dựng gia đình vẻ vang”, “Hội mẹ chiến sĩ”. Trong giới trí thức có phong trào “Ba quyết tâm”. Các Cụ “Bạc đầu quân” có phong trào trồng cây gây rừng, đôn đốc phong trào bình dân học vụ, vệ sinh phòng bệnh. Các cháu nhi đồng thi đua chăm học, chăm làm, thi đua làm nghìn việc tốt.


Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đoàn anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước được tuyên dương tại Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ IV tại Phủ Chủ tịch, tháng 12/1966 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Trên chiến trường miền Nam, hàng loạt phong trào thi đua đã ra đời: “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” (ngày 25/3/1963); “thi đua yêu nước, chống Mỹ” (ngày 23/9/1963); “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” (ngày 18/11/1964); “Quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” (tháng 5/1965); “Bám đất giữ làng”, “Một tấc không đi, một ly không dời”, “Giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”; “Bám thắt lưng địch mà đánh”; “Căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt”…

Từ những phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi, rông khắp trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều đơn vị cá nhân tiêu biểu. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II diễn ra từ ngày 07 đến 08/7/1958 tại Hà Nội đã tuyên dương 434 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 75 đơn vị xuất sắc; 18 tập đoàn sản xuất xuất sắc của đồng bào miền Nam. Đại hội tuyên dương 26 Anh hùng lao động và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Đến Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến 06/5/1962 đã tuyên dương 45 Anh hùng Lao động, 985 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 594 Huân chương Lao động, 27 Huân chương Chiến công các hạng. Một số cá nhân tiêu biểu như Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Tùng; Bác sĩ Lương Định Của; Vũ Xuân Thủy; Châu Văn Huy; Huỳnh Văn Tiến; Lý Văn Du; Phạm Ngọc Chức…

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV họp từ ngày 06 đến 07/01/1967 tại Hà Nội đã tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước phát triển mạnh mẽ, liên tục, thể hiện ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc./.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 71

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 461


Nguồn: Thanh Tâm
01-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s