Người sưu tầm và lưu giữ hơn 3.000 kỷ vật chiến tranh


18-02-2019
Là người may mắn được trở về sau cuộc chiến, Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hiệp (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã dành cả phần đời còn lại của mình để sưu tầm những kỷ vật đã gắn liền với ông và đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt như một cách để tri ân đồng đội mình - những người đã mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Ông tâm nguyện rằng: “…cần phải làm gì đó để những ký ức về cuộc chiến hào hùng, bi tráng và gian khổ đã qua không bị rơi vào quên lãng”.

Tri ân biết mấy cho vừa

Trong một dịp được gặp ông Nguyễn Mạnh Hiệp tại nhà riêng, nơi đây cũng chính là “Bảo tàng chứng tích chiến tranh” thu nhỏ được thành lập vào ngày 22/12/2011 (kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam). Đây là nơi lưu giữ hơn 3.000 hiện vật do chính ông sưu tầm trong suốt thời gian qua.

Hơn nửa thế kỷ trước, Nguyễn Mạnh Hiệp nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi mặc dù thuộc diện được miễn vì có anh trai là liệt sĩ, thuộc biên chế vào Tiểu đoàn 420, Sư đoàn 320B. Trải qua ba tháng huấn luyện tân binh tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, ông nhận lệnh đi B (chiến trường miền Nam) với nhiệm vụ trinh sát thuộc Quân khu Trị Thiên. Ông kể rằng: “Hành quân ròng rã bằng đường bộ hàng trăm cây số, bom rơi, đạn nổ quanh mình, cái đói luôn thường trực, chỉ có khoai sắn, rau rừng là thức ăn chính qua ngày, chưa kể phải chịu những trận sốt rét kéo dài, ròng rã hơn 3 tháng chúng tôi đã đặt chân đến A Lưới (Thừa Thiên Huế)”. Trải qua những trận đánh khốc liệt, cuối năm 1969, ông bị thương nặng với một mảnh đạn găm ở đầu, một mảnh ở mạng sườn và được điều trị tại Đoàn An dưỡng 580. Sau đó, ông được điều về làm cán bộ khung, huấn luyện và chuyển quân bổ sung cho các đơn vị. Cuối năm 1972, ông chuyển ngành về công tác tại Bộ Văn hóa - Thông tin cho đến lúc nghỉ hưu.


Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hiệp giới thiệu cho du khách tham quan. Ảnh: Thu Hằng.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở về với cuộc sống đời thường. Mặc dù cơ thể mang nhiều thương tật bởi chiến tranh, nhưng hơn 20 năm qua người thương binh hạng 4/4 này vẫn luôn trăn trở hướng về đồng đội.

Hành trình tri ân đồng đội của ông bắt đầu vào những năm 90 khi ông lặn lội khắp chiến trường Bình Trị Thiên năm xưa để tìm kiếm kỷ vật kháng chiến. Ông bảo rằng, đó là nơi ông đã từng vào sinh ra tử nên mảnh đất này có một vị trí đặc biệt trong trái tim ông, đây cũng là quê hương thứ hai của nhiều đồng đội ông - những người đã vĩnh viễn gửi lại tuổi xuân của mình. Sau này, phạm vi tìm kiếm của ông mở rộng ra các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Ở đâu có người báo rằng có kỷ vật của bộ đội là ông lại tìm đến.

Ông nói rằng: “Nhiều lúc cạn tiền mà lo không nhanh người ta bỏ đi mất, tôi phải nhờ bà nhà vay mượn hộ để tiếp tục lên đường, có những chuyến đi rất vui vì ngẫu nhiên gặp được đồng đội cũ, được hàn huyên tâm sự, được hỗ trợ tìm kiếm kỷ vật. Vui hơn là từ những chuyến đi như thế, việc làm của tôi được nhiều người biết đến hơn. Tấm lòng nối những tấm lòng, ngày càng có nhiều đồng đội tình nguyện mang kỷ vật đến cho tôi cất giữ. Nhờ thế, kho tàng kỷ vật của tôi ngày một đầy thêm”. Từ những việc làm tưởng như rất nhỏ bé ấy, ông Hiệp và các đồng đội thành lập Câu lạc bộ “Đồng đội” với mục đích tìm kiếm, sưu tầm kỷ vật chiến tranh để các thế hệ sau hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình cũng như những mất mát hy sinh của thế hệ cha anh.


Một số mảnh xác máy bay được giới thiệu. Ảnh Phương Thảo.

Nói về lý do thành lập bảo tàng, ông Hiệp cho biết: “Tôi may mắn được trở về sau chiến tranh nhưng nhiều đồng đội tôi đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Vì vậy tôi nghĩ mình phải làm việc gì đó để tri ân với những đồng đội đã hy sinh nên tôi nảy ra ý định đi sưu tầm những kỷ vật thời binh lửa, để nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu bên nhau và cũng để dặn lòng mình không bao giờ được phép quên những người đã ngã xuống bởi nếu không có sự hy sinh của họ, chúng ta đâu thể có được sự bình yên hôm nay. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”.

Với khát khao tri ân đồng đội của mình, hơn 20 năm qua, người lính già ấy vẫn miệt mài đi tìm những kỷ vật kháng chiến bất kể khoảng cách địa lý và sự khó nhọc. Ông nhấn mạnh, sự tri ân này chưa bao giờ là đủ bởi với người nằm xuống không có sự đền đáp nào có thể bù đắp được. Năm tháng trôi qua với sự say mê, làm việc không ngừng nghỉ người lính già ấy đã đưa con số kỷ vật trong bộ sưu tập của mình lên đến hơn 3000 hiện vật.

Nỗi niềm người lính già

Ngồi trong căn nhà của ông Hiệp, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự bình yên, trang nghiêm và linh thiêng, đó gần như là một thế giới khác biệt với cuộc sống phố xá. Trong bảo tàng chứng tích chiến tranh này, mỗi kỷ vật dường như đều có số phận riêng, nhắc nhớ tôi về những năm tháng đạn bom của dân tộc mà ông Hiệp cẩn thận lưu giữ, bảo quản.


Một số tài liệu, sách báo được giới thiệu. Ảnh Phương Thảo.

“Bảo tàng chứng tích chiến tranh” của ông Hiệp gồm 2 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 40m2. Bên ngoài là nơi ông Hiệp trưng bày các loại vỏ bom, đạn pháo, các loại vỏ đạn tên lửa, mảnh xác máy bay… Hai bên cửa ra vào trưng bày một vỏ bom trọng lượng 500kg và 2 quả đạn pháo 175mm. Kế đó là dãy tủ kính được trưng bày vật dụng quân trang, quân dụng thời chiến như ba lô, mũ cối, bi đông, ca uống nước, hộp đựng thuốc, xoong, nồi, máy thông tin 15W, máy thông tin 2W dành cho tiểu đoàn, bộ bàn ghế của sĩ quan Mỹ... Ngoài ra còn rất nhiều cuốn hồi ký của những người lính chiến trường Trị Thiên năm xưa.

Bước vào phía trong, ở vị trí trang trọng nhất là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ở giữa bảo tàng, ông đặt chiếc bàn làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi chiến trường xưa với máy bộ đàm, văn kiện chiến đấu… Trên tường là hàng trăm bức tranh, ảnh lưu lại dấu ấn về những trận đánh lịch sử trong hai cuộc kháng chiến, nổi bật là bộ ảnh mười cô gái Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Đặc biệt là bức ảnh kéo cờ giải phóng lên Cột cờ Phu Văn Lâu đánh dấu mốc lịch sử Thừa Thiên - Huế hoàn toàn giải phóng. Đây là nơi gửi gắm, lưu giữ những tâm huyết của cả cuộc đời người lính già và cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là những người lính Quân khu Trị Thiên, những đồng đội một thời khói lửa của ông.

Trong những năm qua bảo tàng của ông Hiệp đã đón tiếp hàng ngàn lượt khách tham quan trong và ngoài nước, trong đó có nhiều đoàn học sinh, sinh viên trên địa bàn thủ đô đến tham quan, học tập. Nó thực sự là một địa chỉ ấm áp nghĩa tình đồng đội, để những người lính năm xưa dù còn sống hay đã mất vẫn luôn được trở về bên nhau.

Mặc dù còn ấp ủ rất nhiều dự định nhưng sức khỏe của ông đang ngày một kém đi do vết thương tái phát. Bà Liên, vợ ông cho biết: “Sau chuyến đi kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2014, ông bị tai biến mạch máu não phải nằm điều trị tại Bệnh viện quân y 354 đến nay đã tái phát đến lần thứ ba”. Bất giác, ông đứng lên trên khuôn mặt khô gầy thấm đẫm màu thời gian, chậm rãi tiến lại gần góc tủ kính tần ngần ngắm nhìn những kỷ vật – nơi lưu giữ phần đời của đồng đội. Ông trầm ngâm trong niềm tiếc nuối: “Đời người ngắn ngủi quá. Và tôi cũng đã ngả bóng hoàng hôn rồi, càng phải làm gấp những điều muốn làm để tri ân với đồng đội. Những kỷ vật tôi sưu tầm trong suốt 20 năm qua như những đốm lửa về cuộc chiến đã qua nay tôi muốn trao gửi cho thế hệ kế cận để thực hiện tâm nguyện của cả đời này”./.


Nguồn: Phương Thảo
18-02-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s