Hà Nội – Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người


29-12-2017
Cuối năm 1972, Hội nghị Paris bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Richard Nixon khi đó cần một giải pháp để buộc Chính phủ Việt Nam quay trở lại bàn đàm phán với những điều khoản có lợi cho chính quyền Washington. Nixon quyết định mở chiến dịch ném bom đánh phá quy mô lớn chưa từng có bằng “Siêu pháo đài bay B-52” vào Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với âm mưu “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng Hà Nội – trái tim của cả nước đã chiến thắng, người Hà Nội đã chiến thắng để khẳng định một chân lý về tầm vóc và trí tuệ của con người Việt Nam: “Nhà cửa có thể sập, song có một thứ không thể sập được. Đó là con người”.

Năm 1968, khi Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua … Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Trong những năm tháng ấy, cùng với hậu phương lớn miền Bắc, nhân dân Hà Nội vẫn bình tĩnh, hăng hái lao động, sản xuất chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy hay trên các cánh đồng của Thủ đô, đâu đâu cũng sục sôi không khí thi đua “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thanh niên có phong trào “Ba sẵn sàng”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nên chỉ trong 3 năm (từ năm 1965 đến năm 1968), Hà Nội đã có 40 ngàn quân và hàng chục ngàn thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu. Phụ nữ Thủ đô có hơn 20 vạn đăng ký phong trào “Ba đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, … Nhân dân Thủ đô một thời “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” nay lại trở thành niềm tin và hy vọng của cả nước.

Hố bom dày đặc do máy bay B-52 rải thảm
Hố bom dày đặc do máy bay B-52 rải thảm. (Ảnh: ST)

Đúng như lời Bác Hồ đã tiên đoán, cuối năm 1972, với tham vọng mù quáng của mình, Nixon đã ra lệnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược mang mật danh “Linebacker II”. Trong cuộc tập kích này, Mỹ đã sử dụng 193 máy bay B-52, hơn 1.000 máy bay chiến thuật và gần 100.000 tấn bom. Với những trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống gây nhiễu điện tử tối tân, B-52 được cho là bất khả xâm phạm. 19 giờ 20 phút ngày 18/12/1972, các tốp B-52 đầu tiên bay vào Hà Nội, liên tiếp dội bom xuống sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm. Hà Nội rung chuyển trong tiếng bom rơi đạn xé. Máu và nước mắt của quân dân Hà Nội đã đổ. Nhưng với ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của một dân tộc nhiều lần đánh tan quân xâm lược ngay trên mảnh đất thiêng liêng này, quân và dân Hà Nội không hề bị bất ngờ mà bình tĩnh đáp trả. Lưới lửa phòng không nhân dân đồng loạt giăng lửa vây bắt kẻ thù. Bộ đội ra-đa bình tĩnh “vạch nhiễu tìm thù”, bộ đội tên lửa, pháo phòng không, không quân quyết tìm và bắn hạ bằng được “Siêu pháo đài bay B-52”. 20 giờ 13 phút, hai quả tên lửa của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa phòng không 261 được phóng lên, bắn hạ một máy bay B-52. Chiếc máy bay này rơi xuống cánh đồng Chuôm thuộc địa phận Đông Anh, cách trận địa gần 10km. Những ngày tiếp theo, dù đã thay đổi cách tấn công, nhưng hàng chục máy bay B-52 và máy bay chiến thuật khác vẫn liên tiếp bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội.

Pháo thủ Phạm Thị Viễn
Pháo thủ Phạm Thị Viễn thuộc Đội tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Động quấn khăn tang
trực chiến trên mâm pháo, năm 1972. (Ảnh: ST)

Sáng ngày 22/12/1972, một cảnh tượng khủng khiếp và đau thương hiện diện trước mắt người dân Hà Nội. Thật khó có thể ngờ rằng, với sự văn minh cùng vũ khí hiện đại của mình, quân đội Mỹ đến đây để tàn sát trẻ em, phụ nữ, phá hủy bệnh viện và khu dân sinh. Chỉ trong một đêm, hơn 100 quả bom trút xuống bệnh viện Bạch Mai, cướp đi sự sống của 28 y bác sĩ và bệnh nhân. Cả bệnh viện hoang tàn, đổ nát. Chưa dừng lại, ngày 26/12/1972, không quân Mỹ tiếp tục ném bom rải thảm dọc phố và khu chợ Khâm Thiên, phá huỷ gần 2000 ngôi nhà, làm chết 283 người, hàng trăm người khác bị thương. Người Hà Nội đau đớn chít trắng khăn tang, tiếp tục ra trận địa, trút căm thù lên nòng súng đánh đuổi quân xâm lược, trả thù cho đồng bào thân yêu vô tội. Cả thành phố có hàng chục nghìn hầm trú ẩn, hàng chục nghìn ki-lô-mét hào giao thông mà vẫn hiên ngang, tự tin đánh bại các “Thần sấm”, “Con ma” và cả “Siêu pháo đài bay” đang gào rú trên bầu trời. Không nơi đâu mà hình ảnh của sự sống lại hiện lên mạnh mẽ, làm lu mờ sự chết chóc, sự sợ hãi mà bom đạn chiến tranh gây ra như ở Thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm 1972.

Quyết tâm của người Hà Nội năm 1972
Quyết tâm đánh thắng B-52 của Người Hà Nội năm 1972. (Ảnh: ST)

Sau 12 ngày đêm điên cuồng ném bom huỷ diệt, nhìn thấy số lượng B-52 bị bắn rơi tăng lên từng ngày, Nixon biết rằng không có cách nào có thể bóp nghẹt ý chí của con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng. Ngày 30/12/1972, Nixon tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận quay trở lại đàm phán trong thất vọng và xấu hổ. Sự phối hợp của quân dân Hà Nội còn kỳ diệu hơn sự phối hợp của các máy bay hiện đại của Hoa Kỳ. Hà Nội, Hải Phòng và toàn miền Bắc đã chôn vùi “uy tín của không lực Hoa Kỳ” bằng một trận “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. Trong những giờ phút cam go nhất của dân tộc cuối năm 1972, cả thế giới hướng về Việt Nam, hướng về Hà Nội anh hùng. Nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới đã tôn vinh Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Chiến thắng đó đã khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với thắng lợi này, quân và dân ta đã viết thêm những trang sử hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” sẽ là bản thiên anh hùng ca bất tử, nơi toả sáng tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ tuyệt vời của con người Việt Nam. Bản anh hùng ca đó sẽ tiếp tục được gìn giữ và lưu truyền đến các thế hệ mai sau./.


Nguồn: Trường Giang
29-12-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video
s