Ba lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp


29-09-2018
Trong thời gian công tác tại Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), tôi[1] may mắn có nhiều lần được gặp Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người mà quân đội chúng ta thường gọi với cái tên vô cùng trìu mến và thân thương “Anh Văn”. Mỗi lần gặp đều để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ quên. Bài viết này kể lại ba lần gặp ấn tượng nhất.

Lần gặp đầu tiên: Chuyến sưu tầm hiện vật về chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (năm 1971)

 

 

Mùa xuân năm 1971, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch phản công nhằm tiêu diệt quân địch tại khu vực Đường 9 - Nam Lào. Chiến dịch diễn ra trong 52 ngày đêm (từ 30/1 đến 23/3/1971). Tất cả mục tiêu của chiến dịch đều hoàn thành xuất sắc, được Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá: “Đánh giỏi, thắng giòn giã, lập chiến công xuất sắc.

Nhân sự kiện này, khi chiến dịch vừa kết thúc, Viện trưởng Viện Bảo tàng Quân đội quyết định cử một tổ công tác vào Quảng Trạch, Quảng Bình (nơi các đơn vị tập kết sau chiến dịch) để sưu tầm hiện vật. Tổ công tác do đồng chí Trung úy Trần Văn Thanh làm Tổ trưởng. Các tổ viên có ba người: Nguyễn Đình Cẩn, Vũ Đức Lũng và tôi. Trước khi lên đường vào Quảng Trạch, tổ đã tìm hiểu sơ bộ về diễn biến cuộc phản công, thành tích các đơn vị và cá nhân xuất sắc, những trận đánh điển hình đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Đến Quảng Trạch, qua tìm hiểu tình hình, tổ công tác được biết ngày hôm sau có một cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng đến thăm các đơn vị vừa tập kết được ba ngày. Anh Thanh biết tôi rất lo lắng đã động viên: “Cậu chú ý ghi chép nội dung buổi nói chuyện (nếu có) để thuận lợi cho khâu viết lý lịch sau này”.


Đoàn cán bộ Viện Bảo tàng Quân đội sưu tầm hiện vật về chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, năm 1971 – Ảnh TL BTLSQSVN.

Chúng tôi ra hội trường trước, chọn chỗ ngồi thuận tiện để ghi chép. Chừng 10 phút sau, các đơn vị có mặt chật kín hội trường. Vừa mới nhập ngũ được mấy tháng, tôi còn rất bỡ ngỡ với môi trường quân đội nên rất chú ý quan sát đến từng khuôn mặt những người lính trẻ, trong đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Bỗng một tiếng hô vang, gọn và rõ: “Tất cả đứng dậy!”.

Người chỉ huy hô tiếp: “Nghiêm! Báo cáo Đại tướng, Tổng Tư lệnh, anh Văn, anh Cả quân đội, bộ đội đã có mặt đông đủ - xin chỉ thị đồng chí”. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một cuộc gặp mặt quan trọng và đầy cảm động như thế! Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe ba cụm từ đi liền nhau: “Đại tướng - Anh Văn - Anh Cả quân đội!”

Tôi liếc nhanh về phía Đại tướng. Vị tướng huyền thoại mà qua sách báo trong nước và quốc tế đã viết rất nhiều đang đứng trước mặt tôi, chỉ cách chừng 5 mét. Xúc động quá! Nghiêm trang quá! Cả hội trường mấy trăm con người đứng trang nghiêm.

Rất hiền từ, Đại tướng cười rất vui, ra hiệu cho bộ đội ngồi xuống. Mở đầu buổi nói chuyện, Đại tướng nói: “Thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào thăm các đồng chí - những người chiến thắng trở về, tôi có mang theo bánh, thuốc lá, kẹo từ Hà Nội vào làm quà, quà thì ít mà dũng sĩ thì nhiều, thôi chúng ta cùng ăn chung cho vui vậy”.

Cả hội trường vỗ tay như sấm dậy. Ngừng một lát để mọi người trật tự, Đại tướng nói rành rọt với giọng miền Trung ấm áp: “Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng, đây là một thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược. Song chiến thắng không bỗng dưng mà có, không từ trên trời rơi xuống, mà đó là một cuộc đấu trí cân não, ta buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta, từ đó khoét sâu mặt yếu của chúng, phát huy mặt mạnh của ta, đưa chúng vào bẫy để tiêu diệt”.

Ánh mắt trìu mến của Đại tướng nhìn mọi người, sau đó ông phân tích khúc chiết: “Kẻ địch muốn cô lập ta, cắt đứt tuyến vận tải chiến lược của ta, để tiêu diệt bộ đội chủ lực cơ động của quân đội ta, giành thắng lợi trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, từ đó ép ta trong cuộc đàm phán ở Pari”.

Ngừng một lát, ông chậm rãi phân tích tiếp: “Bộ Thống soái đã sớm dự liệu cuộc chiến đấu sẽ diễn ra trên phạm vi rộng lớn, với lực lượng đối phương rất mạnh (cả Mỹ, ngụy Sài Gòn, ngụy Lào), lúc đầu ta tiến hành phản công và khi thời cơ đến sẽ lập tức tổ chức tiến công trên toàn mặt trận, làm cho địch không kịp trở tay...”.

Khi Đại tướng tới bắt tay mọi người, anh Vũ Đức Lũng có may mắn đó. Biết chúng tôi ở Viện Bảo tàng Quân đội, Đại tướng nói: “Các đồng chí cố gắng sưu tầm nhiều hiện vật cũng như các gương điển hình đế kịp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân”.

Lần thứ hai: Dịp gặp mặt kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 6/5/1984

Tháng 5/1984, cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ tổ chức cuộc gặp mặt ở Hà Nội và chọn Viện Bảo tàng Quân đội làm địa điểm. Hôm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng tới dự. Theo kế hoạch, cuộc gặp mặt truyền thống sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 6/5/1984, thế nhưng ngay từ 7 giờ, các đại biểu đã có mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Lâu ngày mới gặp lại nhau, các cựu chiến binh rất phấn khởi. Nhiều người tóc đã bạc, có người đi lại khó khăn, nhưng thấy nhau là tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau, mắt rớm lệ.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn cựu chiến binh tại Viện Bảo tàng Quân đội, năm 1991 - Ảnh TL BTLSQSVN.

8 giờ 55 phút, xe của Đại tướng vào đến cổng Bảo tàng, ông xuống xe, khoan thai đi vào sa bàn. Đại tướng lúc bấy giờ tuổi đã ngoài 70 mà da dẻ rất hồng hào, khoẻ mạnh, mọi người trông thấy đều phấn khởi. Tất cả đứng dậy vỗ tay cho tới lúc Đại tướng vào tới vị trí của mình và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Tôi đứng rất gần Đại tướng, nhận thấy ông đã già đi nhiều, tóc đã bạc, tuy nhiên khuôn mặt quắc thước thì không thay đổi so với năm 1971, 1973 mà tôi đã được gặp. Lần gặp này, Đại tướng chú ý lắng nghe tâm tư, tình cảm của những đồng chí, đồng đội cùng ông chiến đấu cách đây tròn 30 năm.

Trước khi ra về, Đại tướng ân cần dặn mọi người dù đã nghỉ hưu hay còn tham gia công tác hãy làm tròn nhiệm vụ, thực hiện đúng lời căn dặn “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ. Cuối cùng, ông chậm rãi nói một câu giản dị nhưng chứa đầy tình đồng đội: “Chúng ta được gặp lại nhau là quý lắm rồi!”. Tiếng vỗ tay như pháo nổ lại vang lên. Mọi người lưu luyến chia tay người “anh Cả” của mình trong niềm xúc động khó tả.

Lần thứ ba: Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 20/12/1993

Cuối năm 1993, để chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/1994) và 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/1994), Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong có sáng kiến phối hợp với Hội Cựu Chiến binh phát động phong trào “Tiếp bước cha anh” trong thanh thiếu niên, nội dung chính là thi tìm hiểu Chiến dịch Điện Biên Phủ trên phạm vi toàn quốc.


Viện Bảo tàng Quân đội tặng ảnh cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, năm 2000 - Ảnh TL BTLSQSVN.

Buổi lễ phát động được tổ chức trọng thể tại Viện Bảo tàng Quân đội vào ngày 20/12/1993. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Tố Hữu nhận lời mời tham dự.

Đúng hẹn, 9 giờ ngày 20/12/1993, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện trong vòng tay của gần 500 cháu học ninh Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đại tướng tóc bạc, nhưng dáng người vẫn nhanh nhẹn, âu yếm trò chuyện cùng các cháu giống ông tiên trong truyện cổ tích.

Đại tướng tươi cười chúc các cháu tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ đạt kết quả tốt. Đại tướng hứa sẽ có phần quà dành cho địa phương nào có nhiều người tham gia, và các cháu có bài thi tốt nhất. Đại tướng căn dặn các cháu học thật giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, người chủ tương lai của đất nước.

Anh Văn, anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, những lần được gặp đã để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ quên. Và tôi thầm nghĩ, nếu không làm việc ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chắc sẽ không bao giờ có được niềm vinh hạnh ấy. Nơi đây thực sự là một trong những địa chỉ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp hằng quan tâm./.


[1] Đại tá Đặng Hồng Thiều, nguyên Trưởng phòng Trưng bày – Tuyên truyền, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Nguồn: Đặng Hồng Thiều
29-09-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s