Thôn “Không biết” với ý chí cách mạng kiên trung


13-11-2017
Trong dịp công tác tại thôn Đức Bản (xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), đoàn công tác Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã gặp gỡ và nghe những nhân chứng sống kể về sự kiên trung của người dân nơi đây khi bảo vệ bộ đội, du kích trong trận càn Ămphibi của thực dân Pháp tháng 3/1952.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thôn Đức Bản, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là một trong những căn cứ du kích quan trọng, là trạm trung chuyển cán bộ, thương binh, thuốc men... từ vùng tự do Liên khu III tới tả ngạn sông Hồng. Với vị trí chiến lược như vậy, thực dân Pháp liên tiếp tổ chức các cuộc càn quét nhằm triệt phá các căn cứ du kích của ta.

Do yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, thôn Đức Bản đã thành lập các tổ chức chính trị phục vụ cho chiến đấu như: tổ Đảng, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, tổ nông hội, tổ phụ lão, tiểu đội du kích, tiểu đội thanh niên xung phong, tổ lão binh. Đồng thời, toàn thôn đã có 175 gia đình đào hầm bí mật che giấu bộ đội và thương binh, nhà nhiều nhất có tới 6 hầm, ít nhất cũng là 2 hầm, trong đó có 20 gia đình nuôi và bảo vệ các cơ quan, đơn vị gồm: Tiểu đoàn 60 và 37 của tỉnh, đơn vị 61 của huyện, nhiều cán bộ huyện đội, tỉnh đội, ty giáo dục Hà Nam và một số đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng và Quân đội như đồng chí Đỗ Mười – sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Trung tướng Trần Nhẫn, Thiếu tướng Bùi Đức Tạm... đồng thời bảo vệ trên 200 thương binh, gần 200 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 738, Trung đoàn 64, sư đoàn 320. Đặc biệt, ngôi đình Đức Bản Ngoại được chọn là vị trí đào hầm bí mật chứa vũ khí từ vùng tự do Liên khu III chuyển về đưa sang tả ngạn sông Hồng, đồng thời là nơi tập hợp dân quân du kích của thôn tham gia chiến đấu.

 Thượng tá Phạm Văn Phi – Phó Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam (ngoài cùng bên trái)
trao đổi với nhân chứng tại đình Đức Bản.

Ngày 9/3/1952, thực dân Pháp mở trận càn Ămphibi trên đất Hà Nam. Chúng huy động 15 tiểu đoàn, gồm 10 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn dù, 2 tiều đoàn pháo với 30 đại bác, 150 xe cơ giới và 18 xe lội nước có máy bay yểm trợ và trên 5.000 lính. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, bộ đội và du kích Hà Nam đã kiên cường chống trả, làm thực dân Pháp không thực hiện được cuộc càn theo ý định ban đầu.

Rạng sáng ngày 14/3/1952, thực dân Pháp từ bốt Cống Nha chia thành 2 mũi kéo tới làng Đức Bản. Trên đường tiến quân, chúng tiến hành càn quét, bắn giết gần 20 người. Tới làng, chúng ráo riết truy lùng cán bộ Việt Minh. Bắt được cụ Nguyễn Văn Thốn, tra hỏi Việt Minh ở đâu cụ chỉ lắc đầu “Không biết”. Điên cuồng, thực dân Pháp đã chặt đầu cụ quăng vào hầm tránh đạn nhà cụ Pháo và tiến hành đánh đập, hãm hiếp, cướp bóc, phá phách và tàn sát dân làng hết sức dã man.

Sáng ngày 15/3/1952, giặc từ chùa Đức Nội vào làng Đức Bản. Trên đường, chúng bắt và tra khảo các cụ Lệnh, cụ Lam, cụ Dâu, ông Xuân, nhưng các cụ đều trả lời “Không biết” nên bị chúng bắn chết tại chỗ. Sang làng Đức Bản Ngoại, thực dân Pháp dồn đàn bà, trẻ con vào sân nhà ông Chắc, bắt các cụ ông và hai thanh niên dồn vào hai địa điểm. Thứ nhất nhà cụ Trần Văn Dụ, chúng tra khảo, đánh đập dã man nhưng không ai khai báo mà chỉ nhận được câu “Không biết”. Cuộc tra khảo không thành, giặc dồn các cụ xếp hàng dọc, điên cuồng xả súng bắn xiên táo 17 cụ và hai thanh niên, sau đó dùng giày đinh đạp lên từng người rồi phủ rơm đốt xác. Có hai cụ Nguyễn Văn Bổi và Vũ Văn Điện bị thương vào phần mềm nên thoát được. Địa điểm thứ hai là nhà cụ Cao Văn Hồng. Trên đường từ nhà cụ Dụ sang nhà cụ Hồng, thực dân Pháp đánh đập các cụ dã man, đánh gãy chân một cụ, lấy báng súng đập đầu cụ Quang, dùng thuốn đâm mù mắt cụ Nhù. Căm thù trước những hành động dã man của thực dân Pháp, cụ Cao Đình Giới đã thét lớn vào mặt chúng “Chúng tao sẵn sàng chết để nước được độc lập, để bộ đội sống giết chết bọn mày”. Tám cụ bị chúng bắn chết với lời khai “Không biết”.

Với tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội chủ lực, sự hỗ trợ của du kích địa phương và phương châm “ba không” của nhân dân, ngày 16/3/1954, thực dân Pháp buộc phải rút quân khỏi thôn Đức Bản mà không phát hiện được một chiếc hầm nào, không bắt được một cán bộ, bộ đội nào, không thu được một khẩu súng hay viên đạn nào. 

Cảm phục trước tấm gương hi sinh cao cả của các cụ già và thanh niên thông Đức Bản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Không biết” đăng trên báo Cứu quốc quân số 2631 ngày 02/7/1954. 

“Nhân dân ta, mỗi người tùy theo năng lực của mình mà ai cũng tham gia kháng chiến. Người thì cầm súng giết giặc. Người thì đi dân công. Người thì lo tăng gia sản xuất để cung cấp cho bộ đội. Người thì làm việc cổ động tuyên truyền, vân vân. Việc làm khác nhau nhưng đều phụng sự Tổ quốc, phụng sự kháng chiến. 

Cũng có người chỉ có hai tiếng “Không biết”, mà cũng có công như tham gia đánh giặc, có công với nước, với dân;

Cuối năm ngoái, giặc càn quét ở Hà Nam. Khi chúng đến làng A, nhân dân đã tản cư, bộ đội đã mai phục hết. Chỉ còn các cụ già ở lại.

Giặc bắt các cụ ra hỏi: “Việt Minh ở đâu?”. Cụ nào cũng lắc đầu nói “Không biết”.

Giặc tra tấn. Các cụ cũng cứ nói “Không biết”.

Để khủng bố tinh thần, giặc chọc tiết một cụ, rồi lại hỏi. Các cụ vẫn cứ nói “Không biết”.

Giặc giết mấy cụ nữa. Nhưng cụ kia vẫn bình tĩnh nói “Không biết”.

Giặc giết hết 25 cụ. một cụ còn lại thét lên “Tao không biết!” rồi chửi vào mặt chúng.

Tuy rất vắn tắt, hai tiếng “Không biết” ấy đã tỏ rõ tấm lòng nồng nàn yêu nước và gan dạ sắt của các cụ. Nó lại đại biểu cho tinh thần quật cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Hai tiếng “Không biết” ấy đã làm cho “trời đất phải kính, quỷ thần phải khóc”. Nó đã cứu sống nhiều chiến sĩ ta, và đã đưa nhiều giặc đến chỗ chết.

Liền sau đó thì giặc bị ta đánh úp và thất bại to.

Hai tiếng “Không biết” ấy còn nêu cao cái gương hi sinh anh dũng để giữ bí mật cho cán bộ và bộ đội ta – Cái gương giữ bí mật mà mọi người Việt Nam yêu nước phải noi theo.”

Năm 1954, Đảng và Nhà nước đã công nhận liệt sĩ cho 26 cụ và 2 thanh thiếu niên và trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Sự hi sinh anh dũng của các cụ già và thanh thiếu niên thôn Đức Bản, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất kiên cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Bảo vệ cách mạng. “Hai tiếng “Không biết” ấy đã làm cho “trời đất phải kính, quỷ thần phải khóc”. Nó đã cứu sống nhiều chiến sĩ ta, và đã đưa nhiều giặc đến chỗ chết”./.


Nguồn: Thanh Tâm
13-11-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s