Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chi Lăng


17-04-2019
Ải Chi Lăng là một địa danh thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - nơi ghi dấu những chiến công hiển hách trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ải là một khe núi hẹp được cấu thành từ hai dãy núi Bảo Đài ở phía Đông và Cai Kinh ở phía Tây tạo thành một địa thế rất hiểm yếu. Vua Lê Đại Hành đã đánh giá địa thế của Ải Chi Lăng “Giặc vào như bè xuôi thác, giặc ra như cá mắc hom”. Với địa thế này, Ải Chi Lăng được coi là bức tường thành vững chắc từ xa bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lăng của thế lực ngoại bang phương Bắc.

Khu di tích Chi Lăng là một quần thể gồm 52 điểm di tích trải dài khoảng 15 km và chủ yếu thuộc hai xã Chi Lăng và Quang Lang của huyện Chi Lăng. Ít có nơi nào như mảnh đất Chi Lăng, mỗi tấc đất đều phủ dầy lớp lớp chiến công của ông cha, các di tích lịch sử nơi đây ghi dấu chiến thắng chống Tống (thế kỷ XI), chiến thắng chống quân Nguyên (thế kỷ XIII), chống Pháp cuối thế kỷ XIX và đặc biệt là chiến thắng Chi Lăng ngày 10/10/1427 tiêu diệt đạo quân tiếp viện hơn 10 vạn quân tinh nhuệ do Liễu Thăng chỉ huy, góp phần quyết định kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống giặc Minh 20 năm của dân tộc.


Ải Chi Lăng.

Có thể nói, tiêu biểu nhất trong tổng thể khu di tích chính là các địa danh ghi dấu chiến dịch Chi Lăng và đỉnh cao là trận chiến tiêu diệt đạo quân tiếp viện của Liễu Thăng trong lòng thung lũng Chi Lăng. Tại xã Chi Lăng có di tích Đầm lầy Mã Yên được lịch sử ghi nhận là nơi tiêu diệt đội kỵ binh hơn 100 tên do Liễu Thăng trực tiếp chỉ huy, núi Mã Yên – nơi nghĩa quân của Trần Lựu đã chém đầu tướng giặc Liễu Thăng. Nơi đây còn có các di tích núi Bãi Đầm, lũy Ải Chi Lăng, Thành Bầu… Trong lòng Ải Chi Lăng có đến hàng chục điểm di tích từng là nơi mai phục, chặn đánh tiêu diệt địch của nghĩa quân Lê Lợi và dân binh địa phương như: núi Ma Sẳn, Bãi Hào, lũy Cửa Dinh (Ngõ Thề), lũy Ải Chi Lăng (còn được gọi là Quỷ Môn, ở dưới chân núi Quỷ), Nà Nông… Nhiều di tích vốn là căn cứ của nghĩa quân và hậu cứ của các trận đánh: Làng Đồn, Thành Kho, Đấu Đong quân, Ba Đàn, làng Chung (xã Chi Lăng). Các doanh trại đóng quân, kho chứa vũ khí, lương thực, là làng bản đã cấp dưỡng nuôi quân đánh giặc. Là nơi in đậm dấu tích chiến công hiển hách của dân tộc, khu di tích Chi Lăng đã sớm được cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương quan tâm gìn giữ những tài sản văn hoá quý giá của đất nước. Năm 1962, Khu di tích lịch sử Chi Lăng nằm trong vùng Ải Chi Lăng được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Tại đây, bảo tàng, nhà bia tưởng niệm chiến thắng của quân ta năm 1427 cũng được xây dựng. Sau đó, Bộ Văn hoá Thông tin và tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực để bảo vệ dấu tích và cảnh quan thiên nhiên của khu di tích. Cơ bản các điểm di tích đều đã được cắm bia biển bảo vệ và giới thiệu nội dung di tích. Nhà nước và tỉnh Lạng Sơn đã luôn dành sự quan tâm đến công tác trùng tu tôn tạo di tích để phục vụ tham quan, nghiên cứu, giáo dục truyền thống. Năm 1982, khu di tích Chi Lăng đã xây dựng nhà trưng bày làm nơi lưu giữ hiện vật về chiến thắng Chi Lăng, có ý nghĩa như một nhà trưng bày bổ sung cho khu di tích. Năm 2004, tượng đài chiến thắng Chi Lăng cùng với nhà trưng bày chiến thắng đã lại được xây dựng với quy mô lớn. Khu di tích Chi Lăng đã trở thành địa điểm cuốn hút đặc biệt đối với khách quốc tế và nhân dân cả nước bởi hình thế độc đáo, chiến công hiển hách.

Với ý nghĩa, giá trị to lớn của Khu di tích Chi Lăng, nhiều năm qua, các cơ quan Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và nhân dân trên địa bàn có di tích liên quan đến Chiến thắng Chi Lăng năm 1427 đã không tiếc công sức, tiền của để gìn giữ, bảo tồn các di tích. Nhiều di tích đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà bia nhằm ghi lại dấu tích của chiến trường xưa, tưởng niệm ghi công và tri ân công lao to lớn của các anh hùng trong lịch sử đấu tranh chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam.


Tượng đài chiến thắng Chi Lăng.

Mặc dù vậy, các sự kiện lịch sử đã diễn ra trên một địa bàn rộng lớn là một đặc điểm không thuận lợi đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích liên quan đến Chiến thắng Chi Lăng. Các tỉnh có di tích hiện nay vẫn cơ bản là các xã nghèo, đời sống của nhân dân còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước, nguồn thu ngân sách của địa phương còn hạn chế dẫn đến việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nói trên còn khiêm tốn và không đồng đều giữa các địa phương. Hiện nay, chỉ có Khu di tích Ải Chi Lăng, tượng đài chiến thắng Chi Lăng cùng với nhà trưng bày chiến thắng đã được đầu tư và tôn tạo tương đối tốt và đều trên các phương diện. Các di tích còn lại đều là các di tích chỉ liên quan đến một trận đánh (phản công hoặc phục kích) đơn thuần nên các dấu tích của trận địa hết sức đơn giản và hầu như không có một công trình quân sự kiên cố nào còn lưu lại như dấu tích của các chiến trường khác. Vì vậy, tại các di tích hiện nay chỉ có công trình nhà bia để ghi lại dấu tích, dẫn đến tình trạng đơn điệu, không thu hút được sự quan tâm của nhân dân ngay tại địa phương cũng như du khách tham quan trong và ngoài nước. Một yếu tố khách quan là, do điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc nước ta nói chung và của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, tác động không nhỏ làm cho cảnh quan, môi trường, dấu tích của các di tích bị mai một nghiêm trọng.

Từ những bất cập trên, có thể thấy công tác bảo tồn và phát huy Khu di tích Chi Lăng chưa tương xứng với giá trị, tầm vóc của nó. Việc quản lý, bảo vệ di tích tại một số địa phương chưa thật hiệu quả. Một số di tích nằm xen kẽ trong các địa bàn dân cư với diện tích nhỏ hẹp nên việc tổ chức các hoạt động văn hoá tại di tích gặp khó khăn. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức và chưa huy động được cả cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về văn hóa ngay tại địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức bảo vệ di sản của nhân dân một số địa phương chưa cao. Việc lấn chiếm phạm vi bảo vệ di tích dưới nhiều hình thức vẫn sảy ra, đe dọa tính nguyên gốc của các di tích.

Gần sáu thế kỷ đã đi qua nhưng ý nghĩa to lớn chiến thắng của Chiến thắng Chi Lăng năm 1427 vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích để phục vụ công tác nghiên, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ nhất là thế hệ trẻ. Để làm được việc này, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng nhất là địa phương có di tích về giá trị di tích và sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy giá trị di tích, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung, về di tích nói riêng.

2. Bảo tồn, phát huy giá trị di tích là sự nghiệp chung của toàn dân, vì vậy phải huy động tối đa mọi nguồn lực trước tiên là ở địa phương. Thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di tích trong trường hợp cần thiết phải trên cơ sở đảm bảo tính nguyên gốc, sự bền vững, sự hài hoà của di tích với cảnh quan khu vực. Bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị di sản văn hóa một cách hợp lý, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế du lịch.

3. Tạo lập sự hài hòa giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới với bảo vệ di sản văn hóa và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp, tài trợ cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

4. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phải gắn với phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục truyền thống, phổ biến tri thức về lịch sử, giá trị di sản văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân tại địa phương có di tích.


Toàn cảnh thung lũng Chi Lăng.

5. Cần tranh thủ các kênh thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của Trung ương và các địa phương … Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng các phim tài liệu Khu di tích Chi Lăng và các chiến công chống ngoại xâm oanh liệt của ông cha để tuyên truyền, quảng bá giá trị của di tích nhằm thu hút đông đảo công chúng đến với di tích.

6. Tăng cường liên kết các Sở, ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty lữ hành thực hiện quảng bá, xúc tiến xây dựng các tour du lịch vừa nhằm giáo dục lịch sử truyền thống vừa phát triển kinh tế địa phương.

Di sản văn hóa không chỉ được coi là tài sản có giá trị giáo dục truyền thống mà còn là một nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khu di tích Chi Lăng là một trong những di sản văn hóa - lịch sử vô cùng quý báu của dân tộc.

Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành Chỉ thị “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông trong đó có nêu rõ: “Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương: Mỗi trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sủ, văn hóa hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn, giới thiệu các công trình, di tích của địa phương với bạn bè” và “…có kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống dân tộc, văn hóa và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chình quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch”. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể phối hợp trong bảo tồn và phát huy giá trị cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh diễn ra chiến dịch thông qua hệ thống các di tích lịch sử cách mạng. Để làm được việc này ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, các trường học, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh tham quan di tích mang tính “về nguồn”. Thế hệ trẻ là chủ nhân của đất nước, là người sở hữu các di sản văn hóa vì vậy giáo dục thông qua các di sản văn hóa cho thế hệ trẻ chính là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đó đã và đang đóng góp một phần rất quan trọng vào xây dựng và phát triển văn hóa địa phương, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Gìn giữ và phát huy tốt giá trị của Khu di tích Chi Lăng sẽ góp phần bảo lưu dấu tích chiến công và làm sống mãi một phần ký ức không thể phai mờ của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.


Nguồn: Trung tá, ThS. Mai Thị Ngọc - Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam
17-04-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s