Đặc công Hải quân lập công dâng Bác


30-06-2019
Năm 1969, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một tin đau xé lòng đến với bộ đội và nhân dân cả nước; ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng “biến đau thương thành hành động cách mạng” toàn Quân chủng Hải quân đã dấy lên phong trào thi đua “lập công đền ơn Bác Hồ”. Thành tích tiêu biểu nhất trong dịp này của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 126 (nay là Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126) là đánh chìm chiếc tàu dầu 15.000 tấn trên biển Cửa Việt (cách cảng Cửa Việt 2km), ngày 8/9/1969.

Đội 1 thuộc Đoàn 126, Quân chủng Hải quân khi đó đứng chân tại Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu Bác. Đơn vị lập bàn thờ Tổ quốc, bên trên treo cờ đỏ sao vàng, bên dưới là khung ảnh Bác Hồ quấn dải băng đen. Khi tiếng hô “Nghiêm!” phát ra, tất cả đều lặng đi hướng về lá cờ Tổ quốc, hướng về bức hình của Người, ai cũng như thầm nói với Bác: “Bác ơi, chúng con quyết tâm lập công dâng Bác”. Trên mỗi khuôn mặt là những dòng nước mắt, trên ngực áo mỗi người là một tấm băng tang nửa đỏ nửa đen, những cánh tay rắn chắc giơ năm lần xin thề trước anh linh của vị Cha già dân tộc, quyết tâm làm tròn lời dạy của Người, thực hiện bằng được ước nguyện của Bác là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Khu vực cảng Cửa Việt, địch bố phòng nghiêm ngặt bởi đây là nơi các tàu trọng tải cỡ lớn chuyên chở vũ khí, hàng hóa phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam thường xuyên vào ra. Các chiến sĩ trinh sát Đội 1 đã kiểm tra biết tại đó có chiếc tàu Nô-Xiu-Bi (USS Noxubee) trọng tải 15.000 tấn chở dầu cho Mỹ - ngụy vừa cập bến, đậu cách cảng Cửa Việt 2km.


Tổ chiến đấu Đội 1 của Đoàn 126 chuẩn bị vũ khí đánh tàu địch. Ảnh tư liệu BTHQ.

19 giờ ngày 6/9/1969, tại một điểm xuất phát ở cửa Tùng, tổ chiến đấu của Đội 1 gồm 3 đồng chí Bùi Văn Hy, Trần Xuân Hỗ và Trần Quang Khải do đồng chí Bùi Văn Hy làm tổ trưởng bơi ra biển tiếp cận tàu địch. Mỗi người mang theo ống thở, khí tài lặn, hai thủ pháo, hai lựu đạn, dao găm… Riêng hai đồng chí Hỗ và Khải nhận thêm hai quả mìn rùa nặng 6,8kg của Liên Xô sản xuất. Đây là loại vũ khí rất lợi hại của đặc công nước, có ghép bốn mươi tám mảnh nam châm hình móng ngựa, có sức hút 100kg. Khi mìn đã áp vào sườn tàu, rút chốt an toàn, đúng giờ sẽ nổ, nếu chưa đến giờ nổ mà bị tháo gỡ mìn cũng sẽ tự phát nổ bởi nó có ngòi chống tháo.

Cả ba đồng chí bơi duy trì ở độ sâu ngang ngực di chuyển về phía Nam. Lúc 2 giờ 30 phút, tổ bám được bờ Nam cảng Cửa Việt. Từ đây họ vừa đi vừa quan sát mục tiêu, chọn địa điểm dừng, hết sức giữ bí mật tránh để lộ dấu chân, thậm chí cả chỗ ngồi trên cát. Tại đây các chiến sĩ phải vùi mình dưới cát bỏng, chịu nắng, chịu đói khát, mưu trí ẩn nấp tránh những đợt truy tìm, lùng sục của địch.

Để chuẩn bị cho trận đánh này, trước đó đồng chí Trần Quang Khải đã được giao nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình. Tại khu vực tàu Nô-Xiu-Bi neo đậu, ở phía Nam Cửa Việt lực lượng địch bố phòng rất cẩn mật. Ngoài lực lượng địch bố trí trên bộ, trên sông, ở cửa biển địch thường xuyên có tàu tuần dương hoạt động. Nơi cửa sông có tàu tuần tiễu, tàu cuốc, tàu quét mìn và tàu cứu thương của ngụy. Sát mép biển có hai lô cốt và nhiều đài quan sát. Ngoài ra chúng còn quét đèn pha, đèn cao áp chiếu sáng như ban ngày.

Sau một ngày ẩn giấu, đêm 7/9/1969, tổ đánh tàu hướng về mục tiêu với lòng quyết tâm phải đánh bằng được chiếc tàu này. Nhưng cả ba người bơi được hơn 100m, sóng gió cuộn lên, nước chảy xiết, không thể vượt lên được, cả tổ đành quay lại bờ ẩn nấp thêm một ngày.


Đội 1, Đoàn 126 đón nhận danh hiện đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 12/1969. Ảnh tư liệu BTHQ.

Đêm tiếp đó, tổ lại tiến vào vị trí xuất phát. Đồng chí Hỗ và Khải bơi ra biển, nhằm thẳng vào hướng sáng ngoài khơi nơi tàu Nô-Xiu-Bi thả neo. Đồng chí Hy ngồi trên một chiếc thuyền của ngư dân bỏ lại trên bãi, cảnh giới, theo dõi. Hình bóng Bác kính yêu, những lời dạy của Người như thúc giục, động viên các đồng chí bước vào trận đánh. “Bác ơi! Chúng con quyết tâm đánh chìm tàu địch lập công dâng Bác. Cuộc chiến chống Mỹ của nhân dân ta dù phải trải qua hi sinh gian khổ hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn!”. Di chúc Bác để lại như là mệnh lệnh thúc giục chúng con nhằm thẳng hướng tàu địch chiến đấu. Bác ơi! Miền Nam nhất định được giải phóng, nhất định sẽ hoàn thành sự nghiệp mà Bác mong đợi. Bởi vì trong trái tim mỗi chúng con có dòng máu, có tình cảm của Bác, trên đường chúng con đi có ánh sáng của Người soi rọi.

Sau gần năm giờ bơi, vật lộn với sóng gió, tổ chiến đấu đã đến gần vị trí tàu. Mặt biển quanh tàu sáng như ban ngày bởi ánh sáng đèn pha. Tổ nhìn rõ mấy tên lính đi đi lại lại trên boong tàu. Đồng chí Hỗ giật dây đồng đội, ra hiệu cho đồng chí Khải ngậm ống thở lặn xuống nước, dàn thành hàng ngang, bơi đứng tiếp cận tàu. 15 phút sau, tổ bắt được dây neo, men theo dây neo hai anh em ôm được chân vịt của tàu. Theo dõi động tĩnh vài phút, tổ bơi men ra giữa thành tàu. Thành tàu bám đầy hà, sợ gắn mìn rùa không đảm bảo kỹ thuật, đồng chí Khải rút dao găm trên người, nhẹ nhàng cạo hết lớp vỏ hà bám trên sườn tàu thành một khoảng sạch, nhẵn rồi gắn mìn vào. Rút chốt an toàn, cắt dây phao mìn, rồi hai đồng chí ngậm ống thở lặn xuống rút lui.

Vừa cách tàu khoảng 1m, cái phao bật lên mặt nước, bọn địch trên tàu kêu la ầm ĩ: Vixi! Vixi! (Cộng sản). Còi báo động trên tàu rú vang. Chúng tập trung ném lựu đạn và bắn xuống nước, cho 3 máy bay trực thăng bay ngang dọc, quét đèn pha sáng rực cả một vùng quyết “tìm diệt bằng được những tên đặc công nước – một trong những đối thủ nguy hiểm nhất của Hải quân Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Nhưng giữa đại dương mênh mông chúng làm sao có thể tìm phát hiện được hai chiến sĩ đặc công nước vốn như những con “cá kình” quen tung hoành giữa biển khơi.


Chiến sĩ Đoàn Đặc công Hải quân 126 huấn luyện chiến thuật đặc công. Ảnh tư liệu BTHQ.

Tổ đánh tàu ngoi lên khỏi mặt nước một vài giây hít thật sâu rồi lặn một mạch. Vài tiếng sau, từ chiếc tàu vận tải 15.000 tấn phát ra hai ánh chớp xanh lè lóe lên kèm theo hai tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt biển. Cột lửa bùng lên từ con tàu chở dầu Nô-Xiu-Bi trọng tải 15.000 tấn sáng cả một vùng, con tàu oằn mình, từ từ chìm xuống biển. Sức ép làm hai người ngạt thở, choáng váng rồi chìm xuống nước. Dây đồng đội bị đứt. Đồng chí Khải và Hỗ mỗi người văng một nơi, mất liên lạc, cứ như thế nước cuốn trôi đi…

Suốt một ngày lạc nhau, đói, khát, ẩn dấu mình dưới sự lùng sục, truy quét của địch, người nọ tưởng rằng người kia đã hy sinh, đến tối cả ba anh em đã gặp nhau ở điểm quy định. Đồng chí Khải bị thương vào đùi, còn Hỗ bị sức ép ù tai. Ba đồng chí cùng nhau tìm nơi ẩn náu tránh sự truy lùng của địch. Rạng sáng ngày 10/9/1969, ba người phải tìm cách luồn lách qua những ổ phục kích của địch trở về bờ Bắc an toàn. Cả đơn vị bật dậy, hoan hỉ, vui sướng đến phát khóc. Đồng chí chỉ huy chúc mừng: “Chiến công của đơn vị ta sẽ bất tử. Hoan hô các đồng chí!” Ngay trưa hôm đó, cả tổ đến bàn thờ Bác, trân trọng dâng chiến công vừa lập được lên bàn thờ Bác kính yêu với tất cả niềm tự hào.

Đây là trận đánh bằng kỹ thuật đặc công đầu tiên ở ngoài biển của Đoàn 126. Các chiến sĩ tham gia trận đánh đều đ­ược tặng thưởng Huân chương Chiến công. Riêng đồng chí Trần Quang Khải lập công xuất sắc nhất được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp và khen ngợi. Năm 2015, đồng chí Trần Xuân Hỗ và Trần Quang Khải được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.


Nguồn: Thanh Hằng - Bảo tàng Hải quân
30-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s