Nguyễn Đức Cảnh – người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam


03-02-2018
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thuộc thế hệ các chiến sĩ Cộng sản đầu tiên, là người có đóng góp lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam. Đồng chí là đại biểu chính thức của Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là người chỉ đạo thành lập Tổng Công hội Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 02/02/1908 tại xóm Tiền, làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống yêu nước. Nguyễn Đức Cảnh đã học được ở cha sự cương trực, thẳng thắn, càng yêu nước bao nhiêu, đồng chí càng căm thù thực dân Pháp bấy nhiêu. Chính điều đó đã gây mầm chí lớn trong con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Đức Cảnh sau này.

Năm 1923, Nguyễn Đức Cảnh sang học tại Trường Thành Chung (nay là trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định). Tại đây, ông kết bạn với những thanh niên yêu nước như Nguyễn Danh Đới, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Nguyễn Văn Năng, Đặng Xuân Thiều, Nguyễn Tường Loan… Ông đã cùng các bạn vận động thành lập hội tương trợ học sinh nghèo để tương trợ nhau về vật chất và trên hết là để trao đổi kiến thức và những tư tưởng tiến bộ.

Năm 1925, Nguyễn Đức Cảnh cùng với Đặng Xuân Khu và một số đồng chí khác tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người đứng ra tổ chức, lãnh đạo cuộc bãi khóa, đấu tranh đòi để tang cụ Phan Châu Trinh ở Nam Định. Sau cuộc bãi khóa, Nguyễn Đức Cảnh bị thực dân Pháp đuổi học.

Tháng 10/1926, đồng chí lên Hà Nội, làm cho hiệu ảnh Hưng Ký ở phố Hàng Trống, rồi đi dạy học ở Trường tư thục Công Ích tại phố Bạch Mai, sau đó làm thợ sắp chữ ở Xưởng in Lê Văn Tân ở phố Hàng Bông và tham gia vào tổ chức “Nam Đồng Thư Xã”.

Được gắn bó, làm việc với những người thợ thuyền đã giúp Nguyễn Đức Cảnh có điều kiện hiểu sâu sắc về đời sống của giai cấp công nhân, hiểu được nguồn cội của những cuộc đấu tranh mà công nhân tiến hành. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu sự gắn bó của người thanh niên Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân.


Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh Tư liệu.

Tháng 9/1927, Nguyễn Đức Cảnh và Lý Hồng Nhật, Nguyễn Công Thu lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc), gặp Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây, đồng chí đã tiếp thu được tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc qua tác phẩm “Đường Kách mệnh” do các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn giảng dạy. Nhờ đó, Nguyễn Đức Cảnh tỏ tường nhiều vấn đề trong con đường cách mạng giải phóng dân tộc, về tư cách, phẩm chất của người làm cách mạng, về giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản, thấy rõ ý nghĩa to lớn của sự đoàn kết dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Từ đây, Nguyễn Đức Cảnh đã tự nguyện gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Những ngày đầu trở lại Hà Nội, đồng chí được phân công làm việc tại bộ phận in ấn tại cơ sở cách mạng ở phố Chợ Đuổi với nhiệm vụ soạn thảo các tài liệu tuyên truyền, nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Tổng bộ, in ấn và chuyển trực tiếp đến các cơ sở.

Tháng 02/1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được phân công hoạt động tại Hải Phòng, sau đó được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ và trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Thanh niên Hải Phòng gồm Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương và khu mỏ Hồng Quảng (Quảng Ninh ngày nay). Nhiệm vụ chủ yếu lúc này là củng cố và phát triển các chi bộ thanh niên và các cơ sở công hội của công nhân. Đồng chí tập trung vào công tác huấn luyện và đào tạo cán bộ cách mạng, tuyên truyền, gây dựng cơ sở, đặc biệt là ở khu mỏ Hồng Quảng - nơi tập trung gần 20% công nhân của cả nước.

Với sự nhiệt huyết và năng lực tổ chức cao, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Đức Cảnh đã thành lập được nhiều tổ chức cơ sở thanh niên ở nhiều vùng. Từ đây, phong trào đấu tranh của công nhân vùng mỏ đã được khơi dậy và phát triển ngày càng mạnh mẽ.


Ấm tích, chén ở nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội – nơi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Tháng 3/1929, tại phố Hàm Long, Hà Nội, Nguyễn Đức Cảnh cùng các đồng chí Ngô Gia Tự, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc… thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở nước ta, đóng vai trò nòng cốt cho việc chuẩn bị thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, đánh dấu cho sự thắng lợi của tư tưởng vô sản đối với tư tưởng phi vô sản và các xu hướng quốc gia khác trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Tháng 01/1930, Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu bí mật sang Hương Cảng (Trung Quốc) dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản trong nước. Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã có sự phân tích sâu sắc về phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1929 và phát biểu về phong trào cách mạng, phong trào công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ XX.

Sau hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Đức Cảnh cùng các đồng chí lãnh đạo khác tổ chức Hội nghị các đại biểu công nhân và Công hội đỏ. Sau đó, đồng chí trở về Hải Phòng tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ, kiện toàn và phát triển phong trào tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Tháng 5/1930, đồng chí được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

Tháng 10/1930, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, phụ trách công tác tuyên huấn và các tờ báo Người lao khổ, Tiến lên, Công nông binh. Để đảm bảo hoạt động bí mật, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh lấy bí danh là “Bé Con”.

Tháng 4/1931, đồng chí bị địch bắt và đưa về Sở mật thám Vinh tra tấn. Tại đây, thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn tra tấn dã man nhưng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vẫn kiên cường, bất khuất, nêu cao khí tiết của người chiến sĩ Cộng sản, không khai báo một lời. Không còn cách nào khác, thực dân Pháp buộc phải áp giải đồng chí ra nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội).

Trong những ngày bị giam giữ tại Hòa Lò, đồng chí vẫn tiếp tục tham gia đấu tranh cùng các bạn tù nhằm chống lại chế độ lao tù đế quốc, động viên bạn tù giữ vững khí tiết người Cộng sản, tuyên truyền lý tưởng cách mạng, một số lính gác ngục được đồng chí cảm hóa.


Tài liệu “Công nhân vận động” được đồng chí Nguyễn Đức Cảnh viết trong những ngày đấu tranh ở ngục tù Hỏa Lò - Ảnh Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Mặc dù không có bằng chứng để kết tội nhưng chiều tối ngày 18/11/1931, thực dân Pháp vẫn quyết định đưa Nguyễn Đức Cảnh ra xét xử tại Tòa án Đề Hình Hà Nội và tuyên án tử hình đồng chí. Biết được âm mưu của thực dân Pháp, Nguyễn Đức Cảnh đã làm đơn kháng án gửi lên Hội đồng bảo hộ và Tổng thống Pháp nhằm kéo dài thời gian thi hành án.

Những ngày cuối cùng trong xà lim án chém, Nguyễn Đức Cảnh đã mang hết sức lực và tinh thần của mình để tham gia hoạt động cách mạng và viết tập “Công nhân vận động”. Tác phẩm thể hiện được tư duy lý luận sức bén, trí tuệ sáng suốt và giá trị to lớn làm phong phú thêm cả lý luận và thực tiễn công tác công vận của Đảng.

Mờ sáng ngày 30/7/1932, thực dân Pháp bí mật đưa đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lâm về nhà lao Hải Phòng để xử chém. Trước lúc hành quyết, tên Chánh án hỏi Nguyễn Đức Cảnh có xin ân xá không? Đồng chí đanh thép nói: “Đánh đuổi quân cướp nước giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam là không có tội. Đã không có tội cần gì ân xá”. Năm ấy, người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh vừa tròn 24 tuổi.

Năm 2007, hài cốt của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Đức Cảnh đã được tìm thấy phía sau nhà máy giày vải Thống Nhất (Hải Phòng) và được đưa về khu lưu niệm thị trấn Diêm Điền, tỉnh Thái Bình.

Sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh như ngọn lửa cách mạng thổi bùng lên, cổ vũ hang triệu người anh dũng xông lên giết giặc, cứu nước. Đồng chí là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, là tấm gương sáng về phẩm chất và đạo đức cao quý của người Cộng sản, xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.


Nguồn: Thanh Tâm
03-02-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s