Đồng chí Hoàng Văn Thụ


10-05-2016
Đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909 – 1944) là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã hoạt động sôi nổi từ thời kỳ vận động thành lập Đảng và thời kỳ Đảng lãnh đạo chuẩn bị lực lượng, thúc đẩy thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đồng chí là tấm gương về ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh của người cộng sản để thực hiện những mục tiêu cao cả của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ra trong một gia đình nông dân dân tộc Tày có truyền thống yêu nước và hiếu học tại làng Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Hoàng Văn Thụ có tên khai sinh là Hoàng Ngọc Thụ; lúc nhỏ là Hoàng Hảo Do. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, đồng chí mang nhiều bí danh như Lô Minh Hạ, Lý, Giáo, Vân…

Học xong lớp sơ đẳng ở trường Đon Đình Biên, khoảng tháng 8/1923, Hoàng Văn Thụ được theo học tại trường Tiểu học Pháp – Việt tại thị xã Lạng Sơn.

Hưởng ứng cuộc vận động cách mạng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri và một số học sinh ở trường Tiểu học Pháp – Việt Lạng Sơn đã bí mật tiếp nhận, phân phát sách báo và tài liệu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, vận động tổ chức Nhóm học sinh yêu nước tại trường, rồi tìm cách liên lạc với các cán bộ của Hội.

Tháng 1/1928, trong vai hai chàng trai Văn Uyên qua biên giới thăm người nhà, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri tới bản Cốc Nam (Long Châu, Trung Quốc), tìm cách liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Cuối năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng cùng với các đồng chí Hoàng Đình Giong, Lương Văn Trì, Hoàng Văn Nọn…

Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành và thành công tốt đẹp. Theo chủ trương chung, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Long Châu đã chuyển thành Chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ Long Châu phân công, sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã nhiều lần bí mật về nước hoạt động. Để đảm bảo bí mật, đồng chí đã ở hang Áng Cúm, gần làng Lũng Nghịu để hoạt động cách mạng. 

Trên cơ sở tổ chức và phong trào cách mạng của quần chúng đã phát triển sâu rộng, Hoàng Văn Thụ quyết định mở các lớp huấn luyện chính trị cho những thanh niên yêu nước. Để phục vụ cho công tác vận động, tuyên truyền cách mạng, đồng chí thường nêu những vấn đề rất cụ thể và giải thích ngắn gọn. Đồng chí còn sáng tác một số bài thơ ngắn, biên soạn khá nhiều bài Sli, lượn, then cách tân bằng tiếng Tày, Nùng để cung cấp cho cán bộ làm tài liệu tuyên truyền.

Năm 1932, Hoàng Văn Thụ quay trở lại Long Châu, dự lớp huấn luyện ngắn ngày tại căn nhà ở phố Nam Thành, do đồng chí Lê Hồng Phong tổ chức. Để hợp pháp hóa việc hoạt động, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã xin vào làm việc tại Xưởng sửa chữa xe, pháo của Biên phòng Đốc biện  ở Long Châu (“Tu giới sở”). 

Cuối năm 1932, “Đảng bộ đặc biệt Long Châu” được thành lập, đồng chí Hoàng Đình Giong được cử làm Bí thư, đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Phó Bí thư, tờ “Tranh đấu” được xuất bản làm công tác tuyên truyền của Đảng bộ. “Đảng bộ đặc biệt Long Châu” được xuất bản đã đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và tuyên truyền, vận động cách mạng tại vùng biên giới và phát triển vào các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. 

Giữa năm 1933, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập, do đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Bí thư.  Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh Lạng Sơn, phong trào cách mạng trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ; nhiều thnah niên yêu nước đã gia nhập các tổ chức quần chúng cách mạng. 

Cuối năm 1934 đầu năm 1935, Hoàng Văn Thụ nhận nhiệm vụ tới Ma Cao giúp việc “Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng” chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng. Sau Đại hội, Hoàng Văn Thụ cùng các đồng chí Lương Văn Tri, Vi Nam Sơn được Đảng giao nhiệm vụ in tài liệu và gửi về nước để tuyên truyền nghị quyết của Đại hội. 

Cùng với việc tổ chức phát triển cơ sở Đảng ở Lạng Sơn, đồng chí còn chú ý tới việc phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Quảng Ninh.

Ngày 8/9/1939, hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ mở rộng do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ triệu tập và chủ trì. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thụ được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp phụ trách phong trào cách mạng khu vực Hà Nội và vùng phụ cận và Chủ nhiệm tờ báo “Giải phóng” – cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Bắc Kỳ. 

Cuối tháng 12/1940, Hoàng Văn Thụ sang Trung Quốc liên lạc với đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nhận chỉ thị của Người, đồng chí Hoàng Văn Thụ trở về làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng để chuẩn bị địa điểm đón Người về nước, sau đó về Đình Bảng (Bắc Ninh) bàn thảo với Ban Thường vụ Trung ương, khẩn trương chuẩn bị nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ tám. Đồng chí Hoàng Văn Thụ giúp việc đồng chí Trường Chinh chuẩn bị dự thảo các văn kiện, đồng thời có nhiệm vụ tổ chức đường dây và giao thông liên lạc chuẩn bị đưa đón, bảo vệ  các đoàn đại biểu Trung ương, các Xứ ủy đi dự Hội nghị.

Sau Hội nghị, đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ban Thường vụ Trung ương Đảng giao phụ trách công tác dân vận và Mặt trận. 

Ngày 25/8/1943, đang trên đường từ đền Voi Phục đến liên lạc với cơ sở binh vận ở ngõ Nam Diệm, khu Tân Mai (nay là khu vực nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội), đồng chí Hoàng Văn Thụ bị bắt ở phố Kim Mã, sau đó đưa về giam tại Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.

Cuối tháng Giêng năm 1944, thực dân Pháp đưa đồng chí Hoàng Văn Thụ ra xét xử tại Tòa án binh. Căn cứ vào hồ sơ, tòa kết án 20 năm tù. Nhưng Tên E. Lanéc – Phó Chánh Sở Mật thám hằn học nói tại phiên tòa: “Hoàng Văn Thụ là một lãnh tụ cách mạng. Không xử tử hắn thì không thể đàn áp phong trào cách mạng Việt Nam được”. Bản án tử hình đã được tòa án thực dân tuyên với đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Mặc dù bị giam trong xà lim chờ thi hành án, nhưng đồng chí Hoàng Văn Thụ vẫn tiếp tục có những ý kiến chỉ đạo cụ thể cho phong trào đấu tranh ở trong tù và động viên tinh thần các chiến sĩ cách mạng đang bị giam cầm tại đây, kiên quyết vạch trần bộ mặt của những kẻ làm tay sai cho phát xít Nhật.

Sáng ngày 24/5/1944, đồng chí Hoàng Văn Thụ bị giải ra pháp trường. Trước câu hỏi: “Anh có muốn nói gì nữa không?”, đồng chí dõng dạc tuyên bố: “Không cần nói gì nữa! Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, sự hi sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng, cuối cùng chúng tôi sẽ thắng”. Viên giám mục hỏi: “Anh có muốn rửa tội không?”, đồng chí Hoàng Văn Thụ nói: “Cảm ơn ông. Tôi không có tội! Nếu yêu nước, cứu nước mà có tội, thì những người Pháp hiện giờ đang đấu tranh trên đất nước ông đều là có tội cả. ông hãy về hỏi xem họ có tội không?”. 

“Thật là một người gang thép!”. Đó là lời của viên Giám thị khi chứng kiến những giây phút cuối cùng của đồng chí Hoàng Văn Thụ trước khi bị đưa ra trường bắn Tương Mai (Bạch Mai).

Để bảo vệ thi hài đồng chí Hoàng Văn Thụ, một quần chúng cơ sở ở ô Cầu Dền đã chuẩn bị tiền đút cho những tên lính ở trường bắn để được làm thay phần mai táng. Cái hố ở trường bắn được lấp đầy và làm mộ giả. Thi hài đồng chí được bí mật mai táng ở một nghĩa địa khác. 

“Kẻ thù đã giết anh giữa lúc dân tộc đang cần những bàn tay cương quyết, những khối óc thông minh. Anh hi sinh rồi. Tấm thân hiên ngang tuy bị vùi lấp nhưng tinh thần trong sạch vẫn sáng mãi muôn đời…”.  

Trong cuộc đấu tranh sinh tử của cả một dân tộc chống quân xâm lược, sự hi sinh của những người con ưu tú của Đảng và dân tộc như đồng chí Hoàng Văn Thụ đã góp phần từng bước đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi vẻ vang./.


Nguồn: Thanh Tâm
10-05-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s