Anh hùng, liệt sĩ Vương Đình Cung


22-08-2018
Anh hùng, liệt sĩ Vương Đình Cung sinh năm 1943, quê ở thôn Hoàng Lê, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ tháng 4/1965, nguyên là Trợ lý tổ chức kiêm thống kê Ban Chính trị - Phòng Hậu cần B3 (nay là Phòng Chính trị, Cục hậu cần, Quân đoàn 3), Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh là con trai duy nhất của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Tỉnh ủy Hải Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Khai hoang, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Quý Quỳnh (tên thật là Vương Văn Thành). Từ nhỏ, Vương Đình Cung đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Khi trưởng thành, anh là một đoàn viên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Đầu năm 1965, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Cơ khí Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp, là học sinh xuất sắc của trường hai lần được chọn đi học nước ngoài nhưng anh đã từ chối, viết đơn xin nhập ngũ và tình nguyện vào miền Nam chiến đấu với tinh thần “vào Nam chỉ để ra trận”. Anh từng nói với bạn bè: “Không thể để ý nghĩ nào hơn ý nghĩ về Đảng”. Trong thư gửi cho cha mình, anh viết: “Thưa bố, con sẽ đi bộ đội, con rất thích, nguyện vọng của con trở thành chiến sỹ cách mạng”. Trong thư gửi cho em gái ngày 1/5/1965, anh viết: “Đời bộ đội quá gian nan, nhưng bao nhiêu anh cũng chịu đựng và vượt qua… có thế ta mới sống được một cách có ích”.


Anh hùng, liệt sĩ Vương Đình Cung - Ảnh Tư liệu BTQĐ3.

Tháng 10/1965, sau khóa huấn luyện, Vương Đình Cung hành quân vào Nam, được bổ sung vào Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên. Gần 5 năm chiến đấu ở chiến trường, vượt qua bao vất vả, đi bộ xuyên rừng, đói rét, bom đạn và bệnh tật… nhưng anh luôn gương mẫu, hăng hái đi đầu.

Đồng chí Trần Ngọc Thanh, nguyên Binh trạm trưởng, Binh trạm trung thuộc Mặt trận B3 và đồng chí Nguyễn Trung An, nguyên Trợ lý Tuyên huấn Hậu cần B3 cùng chiến đấu với Vương Đình Cung nhận xét: “Đồng chí Cung là một chiến sỹ gương mẫu trong công tác, luôn hăng hái đi đầu trước mọi khó khăn, thử thách, từ đào hầm, phát nương rẫy, trồng sắn, gùi ngô, đánh biệt kích… anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao… Tuy ít tuổi nhất trong đơn vị nhưng năm nào anh cũng được bầu là “chiến sỹ thi đua”, chiến dịch nào cũng được bầu là “dũng sỹ quyết thắng”. Nhiều lần được cấp trên gợi ý cho ra Bắc để tiếp tục đi học nhưng anh nhất định bám trụ để chiến đấu cùng đồng đội…”

Ngày 7/5/1970, tại khu vực Binh trạm trung thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, địch bất ngờ dùng trực thăng với nhiều loại vũ khí hiện đại đổ bộ đường không chiến thuật vào khu vực đơn vị của Vương Đình Cung đang công tác và kêu gọi quân ta đầu hàng. Anh Cung và đồng đội vẫn chiến đấu quyết liệt, khẩu súng trên tay anh quét hết loạt đạn này đến loạt đạn khác, quân địch ngã gục, xác chồng lên nhau… Khi khẩu súng trên tay không còn viên đạn nào, Cung đã xông lên đánh giáp lá cà với địch. Do địch quá đông, anh và một số đồng đội đã trúng đạn và hy sinh. Trong trận này, anh còn cất giấu được tài liệu không để lọt vào tay địch. Chiếc ba lô anh đem giấu kỹ trước khi ngã xuống.

Sau khi Vương Đình Cung hy sinh, các báo ở miền Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều bài viết về tấm gương chiến đấu ngoan cường của anh và coi anh là một nhân tố điển hình của người thanh niên cộng sản, là mẫu người tuổi trẻ của thời đại Hồ Chí Minh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động đợt học tập và làm theo tấm gương liệt sĩ Vương Đình Cung. Tấm gương tình nguyện, sự hy sinh dũng cảm của anh là động lực mạnh mẽ tạo thành làn sóng thôi thúc tuổi trẻ miền Bắc tình nguyện đứng lên cầm súng đánh giặc, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nhiều phong trào thi đua ở đơn vị, trường học được phát động như: Bộ Tư lệnh Thủ đô quyết tâm rèn luyện tốt, lập công lớn với phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Vương Đình Cung”, Đoàn trường Đại học Nông nghiệp với phong trào “Học tập giỏi, rèn luyện tốt như Vương Đình Cung”, “Học kỳ Vương Đình Cung”…

Trong cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết ngày 4/4/1972 có nói về tấm gương liệt sĩ Vương Đình Cung: “Thật xấu hổ và hèn kém biết chừng nào! Sao mình không có được suy nghĩ như anh Vương Đình Cung, anh được chọn đi học rồi nhưng vì đơn vị sắp bước vào chiến đấu, vì anh không muốn để lỡ cơ hội được tiêu diệt giặc, nên anh đã từ chối và đi vào cuộc chiến đấu một cách tự giác và đáng phục vô cùng”.

Trong quá trình chiến đấu với những thành tích tiêu biểu, anh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt, ngày 16/12/2014, liệt sĩ Vương Đình Cung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.


Nguồn: Danh Hiệp – Bảo tàng Quân đoàn 3
22-08-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s