Người vẽ tranh qua hai cuộc chiến


14-06-2019
Năm 1954, Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vũ khí của ông không chỉ là súng đạn mà còn là cọ, chì, bút sắt… Kể từ ấy, cuộc đời ông gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quãng thời gian đó đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Ngày 30/5/2019, ông trút hơi thở cuối cùng đúng 65 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong dịp cùng đoàn sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam công tác tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, tôi có dịp được trò chuyện cùng Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm và nghe ông chia sẻ về sự nghiệp hội họa gắn với hai cuộc chiến tranh đã qua.

Họa sĩ Phạm Thanh Tâm sinh năm 1933 sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại Vĩnh Hào, Vĩnh Lại, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Được sự giáo huấn của gia đình, ông đã xác định một lý tưởng, hướng đi đúng đắn, sống để phục vụ cho Đảng và quê hương đất nước.

Năm 1946, ông tham gia làm công tác tuyên truyền xung phong vẽ tranh cổ động kháng chiến khi mới 13 tuổi. Là người yêu hội họa từ nhỏ, ông bước đầu tiếp xúc với mỹ thuật bằng cách theo học sáu tháng lớp hội họa của Hội văn hóa khu 3. Từ đó, ông cùng đồng đội tham gia vẽ tranh tuyên truyền, cổ động phục vụ quân đội. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến hồi ác liệt nhất, ông đã tình nguyện tham gia quân đội và có mặt trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ lẫy lừng.


Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm giới thiệu những kỷ vật kháng chiến của ông, năm 2016. Ảnh BTLSQSVN.

Từ chiến dịch lịch sử ấy, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm đã cho ra đời các tác phẩm nổi bật: “Xuân trong hầm pháo Ðiện Biên Phủ”, “Đường lên Điện Biên năm xưa”, “Cảnh nhà sàn Ðiện Biên Phủ”,… Tiêu biểu là bức tranh nổi tiếng “Em bé Mường Pồn” được thể hiện dựa trên câu chuyện đầy xúc động và lòng nhân ái.

Ông kể rằng: “Năm 1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra, một đại đội quân ta đang đóng giữ ở bờ suối cạn Mường Pồn bất ngờ bị địch pháo kích vào đội hình. Đạn pháo rơi cả vào bản làng xung quanh, người chết la liệt, một người lính trẻ thuộc Đại đoàn 316 vào bản cứu người và thu dọn chiến trường thì nghe một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ nách một thi thể phụ nữ đã chết do pháo kích. Đó là một đứa bé gái được che chở bởi vòng tay người mẹ trong vũng máu. Cảnh tượng ấy khiến mọi người lặng đi, đơn vị cứu lấy đứa bé và đưa về trung đoàn”.

Do phải tiếng tục hành quân, trung đoàn đã gửi em bé cho một cặp gia đình hiếm muộn ở Mường Pồn nhờ nuôi dưỡng. Sau này, em bé là bà Lò Thị Phơi sinh sống tại Mường Pồn, Điện Biên.

Trong nhật ký của mình, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm từng viết về câu chuyện này: “Lúc đầu mới được cứu sống, tình trạng của Phơi rất thương tâm. Không có sữa cho Phơi bú, mỗi lần Phơi đói khóc là nố mẹ nuôi chỉ biết ngồi và khóc theo. Phơi khóc suốt 7 ngày, 7 đêm liền, có lẽ vì thế mà một ổ rốn thòi ra đến 1/3 gang tay, sau này phải lấy quả trứng gà mà ẩn ổ rốn lồi đó vào. Trên đầu em cũng đầy máu và có vết thương ung mủ ở đầu gối xước xuống cổ chân bên phải, ẩn vào đó mủ chảy ra. Và cả mấy mảnh đạn cũng tòi ra. Bố mẹ nuôi phải đi xin lá rừng rịt các vết thương cho Phơi, hai ông bà thương cô con nuôi như con đẻ.”

Năm 1960, cũng trong chuyến trở về Mường Pồn ấy, ông đã dành tất cả tâm huyến và niềm say mê để hoàn thiện tác phẩm “Em bé Mường Pồn”. Khi là nguyên mẫu bức tranh, Phơi 6 tuổi, khăn đội đầu, cúc bướm, váy Thái, ngồi ngơ ngác bên chiếc ghế mây. Ông viết trong nhật ký: “Bảo noọng (em - tiếng Thái) đứng là mẫu vẽ, noọng thích lắm. Được một lúc mỏi chân rồi, noọng cứ ngả vào đồng chí Xương (người phát hiện ra Phơi trong trận pháo kích), nhưng noọng vẫn đứng.” Bức tranh “Em bé Mường Pồn” nay trở thành hiện vật được lưu giữ và phát huy giá trị tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Tác phẩm “Về ở nhà dân” (sơn dầu) là một trong hai bức tranh vừa được gia đình Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh BTLSQSVN.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, họa sĩ Phạm Thanh Tâm tiếp tục lên đường theo tiếng gọi non sông. Ông có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất như Khe Sanh, Quảng Trị… Nơi trận chiến ác liệt, người chiến sĩ, họa sĩ, phóng viên Phạm Thanh Tâm vẫn không ngừng say mê nghệ thuật. Mỗi vùng đất, mỗi trận đánh ông đều ký họa lại một cách nhanh chóng. Trong thời gian này, họa sĩ Phạm Thanh Tâm còn vẽ nhiều ký họa, tranh đả kích, châm biếm được đăng trên các báo với bút danh Huỳnh Biếc. Với tình yêu hội họa mãnh liệt, ông đã cho ra đời những tác phẩm: Cửa ngõ Sài Gòn 30/4/1975, Sâu thẳm rừng Trường Sơn, Ngày xưa Quảng Trị… một cách chân thật và xúc động.

Nhìn lại quãng thời gian sáng tác nơi chiến trường của mình, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm cho biết, hình ảnh đẹp nơi chiến trường nhiều lắm, đẹp từ cảnh vật đến con người. Nhưng mọi thứ đều lướt qua rất nhanh, cho nên người họa sĩ phải biết cách để ghi lại những gì tiêu biểu nhất. “Những lúc ấy, điều quan trọng đối với người họa sĩ là đã thấy được, đã cảm nhận và ghi nhớ… Ðấy chính là cơ sở dựng lại tranh bố cục về sau và cũng là vốn sống của người nghệ sĩ”, ông chia sẻ.

Năm 1978, ông là Giám đốc Xưởng Mỹ thuật Quân đội, đến ngày 21/11/1989, Xưởng được sát nhập vào Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) với nhiệm vụ sáng tác những tác phẩm mỹ thuật tạo hình về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Năm 1989, ông nghỉ hưu và vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng con cái.

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên…


Tác phẩm “Gìn giữ bầu trời” (sơn dầu). Các tác phẩm hội họa và kỷ vật của Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm sẽ được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ, bảo quản và từng bước phát huy giá trị hiện vật. Ảnh BTLSQSVN.

Bên cạnh bức tranh “Em bé Mường Pồn”, ông còn tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam một số tác phẩm khác, như: bức tranh “Điện Biên Phủ chiều 7/5/54”; “Những cô gái chiến đấu trong thành Huế”, “Tiến lên giành thắng lợi”, “Quân dân ta luôn cảnh giác bảo vệ bờ biển”. Một số kỷ vật trong quá trình tham gia kháng chiến, tiêu biểu như: “Vỏ đạn 37mm” của pháo trên máy bay MiG-17 do chỉ huy Đoàn Không quân Sao đỏ tặng kỷ niệm; “Vỏ bom bi” được ông nhặt được tháng 5/1972 tại Đô Lương, Nghệ An, sau đó sử dụng để pha màu vẽ khi sáng tác; “Túi đựng mìn Claymo” là chiến lợi phẩm thu được tại Sài Gòn khi cùng Quân đoàn 2 vào giải phóng miền Nam, tháng 4/1975; “Vỏ kíp đạn cối” ông dùng tự tạo đèn dầu phục vụ sáng tác tranh; “Nhật ký” ông ghi lại thời gian tham gia chiến trường; “Khăn rằn”“Bộ dụng cụ vẽ”, “lọ mực” được ông sử dụng khi sáng tác và một số giấy khen, phần thưởng được ghi nhận.

Tháng 5/2018, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm tranh của Đại tá, Họa sĩ Phạm Thanh Tâm với chủ đề “Kháng chiến và hội họa”. Đó cũng là triển lãm cuối cùng của ông. Đúng 1 năm sau, ngày 30/5/2019, trái tim ông ngừng đập. Biết tin ông qua đời, đại diện lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đoàn cán bộ đã có mặt từ sớm để tiễn biệt người chiến sĩ, nghệ sĩ tài năng. Để những tác phẩm của ông được gìn giữ lâu dài và phát huy giá trị nghệ thuật, gia đình ông đã trao tặng bảo tàng thêm hai tác phẩm chất liệu sơn dầu “Về ở nhà dân”“Gìn giữ bầu trời”. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho nền hội họa nước nhà, Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là mảng tranh về chiến tranh cách mạng, động viên bộ đội trên các chiến trường. Những tác phẩm, kỷ vật của ông sẽ được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gìn giữ và giới thiệu tới công chúng về một người chiến sĩ, nghệ sĩ tài ba./.


Nguồn: Thuận Nguyễn
14-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s