Kỷ vật của “bác sĩ” chữa tên lửa


29-06-2019
Trong một dịp về tham quan Bảo tàng Phòng không – Không quân, Cựu chiến binh Võ Minh Hồng (nguyên cán bộ phụ trách sửa chữa khí tài tên lửa thuộc Trạm sửa chữa Tên lửa A31) không chỉ chiêm ngưỡng những kỷ vật lịch sử tiêu biểu của lực lượng Phòng không – Không quân nhân dân Việt Nam mà còn tìm lại kỷ vật của chính mình. Trong dòng ký ức ùa về, ông đã gặp lại chiếc tuốc nơ vít (Tournevis) tự chế đã gắn bó cùng ông sữa chữa thiết bị tên lửa từ năm 1966 đến năm 1968 hiện đang trưng bày tại Bảo tàng.

Cựu chiến binh Võ Minh Hồng sinh ngày 30/12/1942 tại xã Nghi Khánh (Nghi Lộc, Nghệ An). Tốt nghiệp Đại học Vật lý vô tuyến điện năm 1963. Tháng 2/1965, ông nhập ngũ thuộc đơn vị Đại đội 14, Trung đoàn 38, Sư đoàn 308, sau đó về tổ Quân khí của Trung đoàn 38, Sư đoàn 308.

Ngày 24/1/1966, Trạm sửa chữa tên lửa mang phiên hiệu được thành lập A31 (nay là Nhà máy sửa chữa tên lửa A31, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không – Không quân), ông Võ Minh Hồng được điều về Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và nhận công tác tại Trạm, phụ trách sửa chữa hệ phát lệnh PIIK đài điều khiển tên lửa CHP-75.

Chiếc tuốc nơ vít tự tạo (số đăng ký 2907-KL3-104) như mòn dấu tay của người lính thợ năm ấy. Đã hơn 50 năm, giờ này nhìn lại hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, ký ức của những năm tháng chiến tranh ác liệt lại ùa về. Ông xúc động kể lại: Năm 1966 đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Chúng tập trung đánh phá giao thông Khu 4 trở vào để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Các trọng điểm và các nút giao thông thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá quyết liệt là khu ga xe lửa Yên Viên, nhà máy xe lửa Gia Lâm, kho và bãi chữa xe Văn Điển và một số trọng điểm trong trung tâm thành phố như khu Giảng Võ, Hàng Chuối…


Cựu chiến binh Võ Minh Hồng trong một dịp tham quan Bảo tàng Phòng không – Không quân. Ảnh Tất Khánh.

Đế quốc Mỹ đã dùng hệ thống gây nhiễu hòng làm tê liệt màn hiện sóng các đài điều khiển tên lửa của ta. Lúc 11giờ 30 phút ngày 2/12/1966, địch tổ chức đánh phá vào trung tâm thành phố Hà Nội. Nhiều trận địa pháo phòng không và trận địa tên lửa bị đánh phá ác liệt, khí tài bị hư hỏng nặng. Trong quá trình sửa chữa rất cần tuốc nơ vít để điều chỉnh điện áp. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn dụng cụ vật tư kỹ thuật, vì vậy tôi đã tự chế tuốc nơ vít bằng cách dùng dao díp gọt lõi cách điện dây dẫn sóng phát lệnh làm cán và lấy thép ở đệm ghế ô tô đập dẹt rồi mài bằng đá mài dao để làm thành tuốc nơ vít, phục vụ việc hiệu chỉnh chế độ điện áp cho các đài điều khiển tên lửa phòng không CHP-75.

Bước sang năm 1967, hoạt động đánh phá của Không quân Mỹ vẫn nhằm vào các tuyến giao thông trọng điểm, các khu công nghiệp và nhà máy điện. Ngày 16/5/1967, Tổng thống Mỹ Giôn-Xơn (Johnson) phê chuẩn kế hoạch tiếp tục đánh nhà máy điện Yên Phụ với dã tâm dìm Thủ đô Hà Nội vào bóng tối. Với quyết tâm đập tan ý đồ đen tối của đế quốc Mỹ, các lực lượng chiến đấu bảo vệ Hà Nội đã đánh trả quyết liệt. Trong trận chiến đấu ấy đã có nhiều đồng chí, đồng đội thương vong, nhiều trận đia tên lửa của ta bị phá hỏng.

Đứng trước tình hình đó, để nâng cao năng lực sửa chữa phục hồi khí tài tên lửa, đáp ứng yêu cầu bảo đảm công tác kỹ thuật cho các đơn vị tên lửa chiến đấu, Quân chủng chỉ đạo Trạm A31 kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cấp thành Xưởng sửa chữa tên lửa phiên hiệu A31 (Xưởng A31). Cấp trên giao cho tôi cùng đội ngũ kỹ thuật của Xưởng ngày, đêm nghiên cứu, sáng tạo tìm ra phương hướng sửa chữa kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu cho các đơn vị. Trong quá trình công tác từ năm 1966 đến cuối năm 1968, tôi đã trực tiếp tham gia hiệu chỉnh chế độ điện áp cho các Đài điều khiển tên lửa phòng không CHP-75 tại Xưởng và nhiều lần đi đến các đơn vị tên lửa trong Quân chủng để sửa chữa, đảm bảo tốt khí tài phục vụ chiến đấu. Trong thời gian sửa chữa tại Xưởng, nhiều đêm tôi đã một mình cho máy nổ chạy lấy điện để sửa chữa tiếp những lỗi mà ban chiều các chuyên gia Liên Xô chưa sửa xong, kịp thời đảm bảo khí tài tốt cho các đơn vị, được các chuyên gia đánh giá cao.


Chiếc tuốc nơ vít, kỷ vật của “bác sĩ” sửa chữa khí tài tên lửa Võ Minh Hồng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không – Không quân. Ảnh BTPKKQ.

Đặc biệt vào đầu năm 1968, mức độ đánh phá của máy bay Mỹ ở Quân khu 4 ngày càng ác liệt. Nhiệm vụ chiến đấu của các lực lượng Phòng không hết sức khẩn trương. Đầu tháng 4/1968, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định điều Sư đoàn Phòng không 367 (gồm 3 Trung đoàn Pháo phòng không 230, 210, 224) và lần lượt các Trung đoàn Tên lửa 275, 278 và 285 vào chiến đấu ở chiến trường Quân khu 4. Cùng lúc đó, Quân chủng điều động lực lượng của Xưởng A31 thành lập Trạm sửa chữa tên lửa cơ động A30 gồm 50 đồng chí phục vụ cho các đơn vị tên lửa trong chiến đấu tại đây. Nhóm kỹ thuật chúng tôi vào miền Tây Nghệ An, có nhiệm vụ đảm bảo sửa chữa khí tài tên lửa cho các đơn vị đang chiến đấu. Những người lính thợ chúng tôi phải chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh trong mưa bom bão đạn để sửa chữa đảm bảo cho bộ đội Tên lửa có khí tài tốt nhất để bắn rơi máy bay Mỹ.

Tôi còn nhớ có một lần vào tháng 11/1968, chúng tôi gặp phải tình huống thanh phát lệnh PIIK bị lỗi (xung hình chuông không chuẩn), lệnh điều khiển tên lửa phát đi không còn chính xác, các chuyên gia Liên Xô chưa có cách xử lý hữu hiệu. Trước tình hình cấp thiết của chiến trường, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tự tìm ra được cách xử lý tốt thanh phát lệnh. Sau đó, các trạm sửa chữa áp dụng vào việc xử lý đường dẫn sóng IIA của Đài điều khiển Tên lửa, góp phần vào chiến công đánh thắng Không quân Mỹ, bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa.

Cuối năm 1968, tôi được nhận quyết định điều động về làm giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự từ năm 1968 đến năm 1971, chuyển ngành công tác tại Tổng cục Thống kê Trung ương. Năm 1972, tôi được cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học máy tính điện tử C-8205. Sau khi về nước tôi đã đi hầu hết các tỉnh từ Nha Trang trở ra để lắp ráp và bảo hành máy tính điện tử C-8205.

Kể đến đây, ánh mắt người lính thợ sáng lên niềm tự hào. Chiếc tuốc nơ vít ngày nào đã cùng ông đi khắp các chiến trường, sửa chữa biết bao khí tài tên lửa giờ đây đang được gìn giữ và phát huy giá trị tại Bảo tàng Phòng không – Không quân, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống của bộ đội Phòng không – Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng./.


Nguồn: Nguyễn Thị Hà - BT PKKQ
29-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s