Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)


24-10-2018
Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm quê ở thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), nhập ngũ tháng 2/1965, thuộc Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu Tây Bắc (Quân khu 2 ngày nay). Trong lần trở lại vùng đất Tây Nguyên năm 2017, ông đã tới tham quan Bảo tàng Quân đoàn 3, nơi trưng bày và giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về trận đánh trên điểm cao 875 Đắk Tô ngày 19/11/1967. Đó là trận quyết chiến giữa Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 với tiểu đoàn 2, trung đoàn 503, lữ đoàn dù 173 của Mỹ. Trong trận đánh ác liệt ấy, một cánh tay của ông đã ở lại chiến trường.

Chiến dịch Đắk Tô diễn ra tháng 11/1967, Trung đoàn 174 do Thiếu tá Đàm Ngụy là Trung đoàn trưởng, được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao nhiệm vụ làm mũi chủ công đánh cao điểm 875 và 822 (phía Tây Nam quận lị Đắk Tô). Phía quân địch được trang bị hiện đại, có sự giúp sức của quân ngụy và yểm trợ của không quân, pháo binh nên đã tổ chức đánh chiếm trận địa của ta ở điểm cao 875 và 822. Hệ thống thông tin hữu tuyến của ta bị bom địch đánh phá, liên tục bị gián đoạn, vô tuyến điện không sử dụng được.

Ông kể lại: “Khi trận đánh đang diễn ra quyết liệt, trung đội của tôi nhận nhiệm vụ của trung đoàn trưởng là truyền đạt mệnh lệnh cho Tiểu đoàn 3 phải giữ vững trận địa. Người truyền lệnh là Thiếu úy Nguyễn Văn Hữu (hiện nay ở Xích Thố, Nho Quan, Ninh Bình) nói với tổ 3 người chúng tôi gồm Kiêm, Phiêu, Lợi: Ghi nhớ và nhắc lại lệnh quyết tâm của thủ trưởng, lần theo đường dây, nếu đứt thì nối tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ”.


Sự thất vọng, mệt mỏi của binh lính lữ đoàn dù 173 Mỹ tại điểm cao 875 tháng 11/1967. Bức ảnh do phóng viên người Nhật Bản chụp. Ảnh BTQĐ3.

Ba chiến sỹ Kiêm, Phiêu, Lợi nhận nhiệm vụ và đi ngay. Pháo địch bắn phá liên hồi, máy bay B-52 ném bom, súng máy, rốc két trên máy bay tiêm kích và trực thăng xả xuống không ngớt. Lần theo đường dây đến gần Sở chỉ huy tiền phương của Tiểu đoàn 3 thì Nguyễn Trần Kiêm phát hiện đường dây bị đứt, co kéo dây nối được một đầu rồi co mãi mới nối được đầu thứ hai. Khi thử vào máy, thấy đã liên lạc được và tổ 3 người tiếp tục đi thì bất ngờ một quả đạn pháo nổ gần, Nguyễn Trần Kiêm thấy nhẹ một bên người, nhìn qua bên phải thân mình thì một cánh tay và khẩu tiểu liên AK đã bay mất. Một lúc sau, Thiếu úy Nguyễn Văn Hữu tới cõng Kiêm vào hầm quân y, và nói: “Các đồng chí nối được đường dây, ta thắng rồi”.

Sau khi bị thương, Nguyễn Trần Kiêm được đưa ra Bắc điều trị. Trong sách Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 1964 – 2005, đã tổng kết chiến dịch Đắk Tô năm 1967, trong đó có đánh giá trận đánh của Trung đoàn 174: Chiến thắng oanh liệt của Trung đoàn 174 tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 2, trung đoàn 503, lữ đoàn dù 173 và 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 2 sư đoàn kị binh không vận số 1 của Mỹ ở điểm cao 875 (tiêu diệt 400 tên, trong đó có 372 tên Mỹ, bắn rơi 7 máy bay) đánh dấu bước phát triển tương đối hoàn chỉnh chiến thuật “chốt kết hợp vận động tiến công”, đồng thời là bước trưởng thành vượt bậc của Trung đoàn trong lần đầu đọ sức với quân viễn chinh Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên.

Trận đánh trên điểm cao 875 trong chiến dịch Đắk Tô năm 1967 là một trong những trận đánh nổi bật về sự sáng tạo của Lực lượng vũ trang Tây Nguyên, Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên đã sử dụng thành công chiến thuật “vận động tiến công kết hợp chốt”, đánh lui nhiều đợt tiến công của Lữ đoàn dù 173 Mỹ.

Trận đánh của Trung đoàn 174 được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhận xét: “Chiến thắng của Trung đoàn 174 ở điểm cao 875 là một bước phát triển tương đối hoàn chỉnh hình thức dùng điểm chốt khống chế, thu hút địch, tạo điều kiện cho lực lượng cơ động xuất kích từ bên sườn và phía sau bao vây tiêu diệt. Trận đánh đã làm cho địch choáng váng, khiếp sợ cách đánh mới và tinh thần anh dũng tuyệt vời của cán bộ, chiến sỹ ta”.

Một phóng viên Nhật Bản đi cùng lữ đoàn dù 173 Mỹ đã ghi lại những hình ảnh và thuật lại rằng: “Tại cao điểm 875 gần biên giới, đối phương đã đánh những đòn rất dữ dội, xác và ba lô của lính Mỹ tử trận chất cao như núi. Sau nhiều ngày đánh chiếm, lữ đoàn dù 173 đã chiếm được 875 nhưng lên đó không còn bóng người vì họ đã rút đi khỏi đó 24 giờ trước”.

Nhìn tấm ảnh lịch sử về trận đánh năm xưa được trưng bày tại Bảo tàng Quân đoàn 3, ông nhìn vào ống tay áo buông thõng, CCB Nguyễn Trần Kiêm chia sẻ: “Thật tự hào là người được góp phần xương máu của mình trong trận đánh ác liệt ấy. Mong rằng qua những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Quân đoàn 3, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ thấy tự hào về thế hệ chúng tôi đã sống, chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do của dân tộc, từ đó càng nỗ lực xây dựng đất nước giàu mạnh hơn”./.


Nguồn: Trần Danh Hiệp – Bảo tàng Quân đoàn 3
24-10-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s