“Tiếng cồng Tây Nguyên” ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam


09-03-2019
Với nhà điêu khắc Mô Lô Kai Tây Nguyên đã trở thành mảnh đất hiện thực bát ngát cung cấp chất liệu sáng tác vô tận trong ông. Và sau này, cũng chính những sáng tác về Tây Nguyên đã làm nên những gì hay nhất trong sự nghiệp của ông, tác phẩm điêu khắc “Tiếng cồng Tây Nguyên” là minh chứng sinh động.

Tham quan phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1954-1968, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý giá tái hiện lại một giai đoạn hào hùng trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; mỗi hiện vật đều mang nhịp đập thời đại, mang trong mình những câu chuyện cảm động về một thời máu và hoa.

Tại một vị trí trang trọng trong không gian trưng bày, tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu đồng được cha đẻ của nó - Nhà điêu khắc Mô Lô Kai (Lê Minh Kai) đặt cho cái tên “Tiếng cồng Tây Nguyên”, hiện vật đã thu hút được sự chú ý, lôi cuốn đặc biệt tạo nên những xúc cảm thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc đối với khách tham quan.

 “Tiếng cồng Tây Nguyên” không chỉ toát lên giá trị thẩm mỹ nghệ thuật độc đáo mà nó còn tái hiện lại mạch nguồn đời sống của nền hội họa, điêu khắc Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, biến người nghệ sĩ thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – nghệ thuật hòa vào cuộc đấu tranh chung của cả dân tộc; đây cũng giai đoạn nền mỹ thuật Việt Nam đạt đến đỉnh cao, sản sinh nhiều tác giả, tác phẩm sống mãi với thời gian.


Bức tượng “Tiếng cồng Tây Nguyên” trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh Phương Thảo.

Nhà điêu khắc Mô Lô Kai luôn tự hào mang trong mình dòng máu là người con của núi rừng, của dân tộc Cơ Tu (xã Hương Lâm, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nơi nguồn cội: “Sống trên đá không chê đá gập ghềnh/ Sống trong thung không chê thung nghèo đói”. Yếu tố quê hương xứ sở đã tạo nên tính cách, đó là sự mộc mạc, chất phác, ngay thẳng, phóng khoáng, mạnh mẽ, gai góc và sau này định hình trong phong cách nghệ thuật của nhà điêu khắc Mô Lô Kai. Mặt khác, Tây Nguyên trong ông là một mối lương duyên son sắc; là một người có vốn sống phong phú, có nhiều kỉ niệm gắn bó với mảnh đất và con người Tây Nguyên, ngay từ khi còn là một chàng sinh viên chuyên ngành điêu khắc Mô Lô Kai đã khát khao sáng tác một tác phẩm khai phá về đề tài Tây Nguyên, từ chính vốn sống của mình. Tây Nguyên đã trở thành mảnh đất hiện thực bát ngát cung cấp chất liệu sáng tác cho Mô Lô Kai. Và sau này, cũng chính những sáng tác về Tây Nguyên đã làm nên những gì hay nhất trong sự nghiệp của ông.

Năm 1970, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn cam go, ác liệt khi ấy Nhà điêu khắc Mô Lô Kai đang là sinh viên năm thứ 4 trường Cao đẳng Mỹ Thuật Việt Nam, đã ấp ủ ý tưởng sáng tác một tác phẩm mà theo ông nhằm: “góp phần nhỏ bé động viên cổ vũ nhân dân đứng dậy kháng chiến chống Mĩ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Sau một thời gian trăn trở, Mô Lô Kai đã lấy cảm hứng từ hình tượng anh hùng Núp (Đinh Núp) trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc để sáng tác tác phẩm của mình. Ông còn nhớ như in, đó là những ngày hè năm 1970, tại phòng Sáng tác của Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (số 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tác phẩm điêu khắc tượng “Tiếng cồng Tây Nguyên” bằng chất liệu thạch cao đã được hoàn thiện sau 2 tuần miệt mài sáng tác.


Nhà điêu khắc Mô Lô Kai. Ảnh Phạm Bá Thịnh.

Tác phẩm Tiếng cồng Tây Nguyên, khắc họa hình tượng một chàng trai Tây Nguyên mang dáng vóc cường tráng, rắn rỏi, đôi mắt ngời sáng, trong tư thế đứng thẳng, đầu ngẩng cao, tay giơ cao chiếc cồng thể hiện nét đẹp bản sắc văn hóa đặc trưng của mảnh đất, con người Tây Nguyên. Qua đó, toát lên phẩm chất anh hùng kiên cường, bất khuất, gan góc của người dân Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.

Từng khối hình mạch lạc, khỏe khoắn khắc họa một cách chân thực, sinh động. Thông qua tác phẩm, tác giả mong muốn gửi gắm tình cảm yêu mến, khâm phục, tự hào về vẻ đẹp phẩm chất con người Tây Nguyên nói riêng và con người Việt Nam nói chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1972, khi Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh hỏi vì sao lại sáng tác tác phẩm này, nhà điêu khắc Mô Lô Kai đã nói: “Tiếng cồng như lời hiệu triệu kêu gọi người dân Tây Nguyên hãy đứng lên chống Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương”.

Năm 1974, tại liên hoan Thanh niên dân chủ Thế giới tại Berlin, tác phẩm của ông đã được chọn gửi dự triển lãm và sau đó được trưng bày tại Liên Xô, Bulgary, Tiệp Khắc. Sau một thời gian, nhà điêu khắc Mô Lô Kai lại tiếp tục công bố một loạt tác phẩm mới đáng chú ý khác như: “Mạnh hơn bom đạn”, “Em là du kích”, “Người cộng sản ngục Kon Tum”... Có thể nói, Mô Lô Kai đã hòa nhập vào đời sống điêu khắc hiện đại của đất nước một cách bình dị, chân chất mà bền vững ở vị trí của người nghệ sĩ độc đáo, người con của dân tộc Cơ Tu hết lòng vì cái đẹp. Tất cả đã góp phần làm nên tên tuổi của ông trong nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam./.


Nguồn: Phương Thảo
09-03-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s