Đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 của đế quốc Mỹ (6/4/1972-15/1/1973) - Phần 1


22-12-2017
Trước cuộc tiến công chiến lược đầu năm 1972 của quân và dân miền Nam, lo sợ cho sự sụp đổ của nguỵ quyền Sài Gòn và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đế quốc Mỹ vội vàng “Mỹ hoá” trở lại cuộc chiến tranh, chủ yếu bằng không quân trên cả hai miền Nam – Bắc.

Ngày 6/4/1972, Ních-xơn huy động máy bay, tàu chiến đánh phá một số nơi thuộc khu 4 cũ, gây cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam, với một kế hoạch mang tên “Linebacker I”.

Từ ngày 9/5, Mỹ cho thả mìn và thuỷ lôi phong tỏa cảng Hải Phòng và tất cả các cửa sông, vùng biển miền Bắc. Ngoài ra, chúng còn tập trung nhiều loại máy bay hiện đại, nhiều loại bom đạn và vũ khí được cải tiến có sức tàn phá lớn, đánh tập trung vào các mục tiêu quân sự, trung tâm kinh tế, khu dân cư, đê điều… của ta. Cuộc chiến tranh lần này vượt xa lần trước về quy mô và khối lượng bom đạn.

Phối hợp với các hoạt động quân sự, Mỹ đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn các phiên họp ở hội nghị Pari. Âm mưu của Mỹ là nhanh chóng phá huỷ tiềm lực kinh tế và quốc phòng của hậu phương miền Bắc, chặn đứng sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, gây sức ép buộc ta phải giảm sức tiến công trên chiến trường miền Nam và chấp nhận những giải pháp có lợi cho phía Mỹ ở hội nghị Pari. Thâm hiểm hơn, Mỹ còn sử dụng các thủ đoạn chính trị và ngoại giao xảo quyệt để hạn chế sự chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa cho ta, hòng cô lập cách mạng Việt Nam với thế giới bên ngoài.


Quân ủy Trung ương họp nhận định tình hình quân sự, tháng 1/1972 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Trước tình hình đó, ngày 1/5/1972, Bộ Chính trị ra lời kêu gọi quân và dân cả nước nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng địch trong mọi tình huống. Miền Nam tiếp tục phát triển đòn tiến công chiến lược. Miền Bắc khẩn trương chuyển hướng hoạt động sang thời chiến.

Chủ động và bình tĩnh, các lực lượng phòng không 3 thứ quân trên miền Bắc đã liên tiếp bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, giành thắng lợi giòn giã.

Trên mặt trận chiến đấu chống phong tỏa, với tinh thần dũng cảm và trí thông minh, quân đội ta (nòng cốt là các đơn vị chuyên môn của bộ đội hải quân và công binh) đã cùng nhân dân các địa phương vượt qua mọi hy sinh, thử thách, tháo gỡ và phá huỷ hàng nghìn quả thuỷ lôi, làm thất bại thủ đoạn ngăn chặn của địch, giữ vững mạch máu giao thông vận tải trên miền Bắc. Khối lượng hàng viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em và hàng vận chuyển bằng đường bộ, đường thuỷ vào các chiến trường trong năm 1972 không những không giảm mà tăng gần 2 lần so với năm 1971.


Phân đội súng 12 ly 7 tự vệ nhà máy dệt kim Đồng Xuân thường xuyên huấn luyện sẵn sàng đánh máy bay Mỹ, tháng 4/1972 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Thất bại trên chiến trường miền Nam và không đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cộng với sức ép từ các phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ở khắp nước Mỹ và trên thế giới liên tiếp bùng lên và ngày càng mạnh mẽ. Ngày 22/10/1972, Ních-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 của Mỹ bị thất bại một bước nghiêm trọng.

Cùng ngày, tại hội nghị Pari phái đoàn Mỹ đã chấp thuận những nội dung chính trong bản dự thảo “Hội nghị về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam” do phái đoàn ta đưa ra, thống nhất lấy ngày 26/10/1972 làm ngày chính thức ký kết hiệp định. Nhưng ngay hôm sau, ngày 23/10, phía Mỹ lại yêu cầu ta sửa lại một số điểm trong hiệp định và lùi thời gian ký kết đến 30/10. Ý đồ của Ních-xơn là cố tình trì hoãn để vượt qua cuộc bầu cử tổng thống trong tháng 11, đồng thời có thời gian chuẩn bị những bước phiêu lưu quân sự mới, giành thế mạnh cả về quân sự và ngoại giao.

Ngày 26/10, Chính phủ ta ra tuyên bố về thái độ thiếu nghiêm chỉnh, không nhất quán của chính phủ Mỹ, đồng thời cho công bố nội dung bản dự thảo hiệp định mà hai bên đã thoả thuận.

Ngày 8/11/1972, Ních-xơn tái trúng cử tổng thống. Lập tức Kít-xinh-giơ, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ đề nghị nối lại hội đàm ở Pari, yêu cầu sửa đổi 126 điều trong dự thảo hiệp định. Phái đoàn ta trở lại hội nghị nhưng kiên quyết không nhân nhượng. Tình hình diễn biến rất căng thẳng. Cũng trong thời điểm này, Mỹ gấp rút tăng thêm viện trợ quân sự cho nguỵ quyền Sài Gòn, đốc thúc quân nguỵ phản kích lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Đối với miền Bắc, máy bay và pháo hạm Mỹ ngày đêm oanh tạc dữ dội vùng “cán xoong” từ Nghệ An đến Vĩnh Linh, tăng cường các hoạt động trinh sát phía Bắc vĩ tuyến 20.


Máy bay B-52 của không quân Mỹ tại căn cứ trên đảo Guam chuẩn bị ném bom miền Bắc Việt Nam, năm 1972 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, Bộ Chính trị nhận định, sắp tới sẽ không tránh khỏi một cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, cần phải gấp rút tăng cường lực lượng phòng không trên miền Bắc, sẵn sàng đối phó với những bước phiêu lưu quân sự mới của đế quốc Mỹ.

Ngày 25/11/1972, Quân uỷ Trung ương ra chỉ thị chỉ rõ: Đế quốc Mỹ có thể liều lĩnh dùng B-52 đánh phá các vùng trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, các chân hàng, các đầu mối giao thông… Các đơn vị phải hết sức đề cao cảnh giác, hoàn chỉnh thêm công tác sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến và phòng tránh, sơ tán.

Máy bay B-52 là một trong bộ ba vũ khí chiến lược của đế quốc Mỹ (gồm tên lửa hạt nhân, tàu ngầm nguyên tử và “siêu pháo đài bay” B-52). Cùng những vũ khí, khí tài hiện đại, Lầu Năm Góc huênh hoang tuyên bố: “Bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ đã có thể “bịt mắt” toàn bộ hệ thống ra đa của Bắc Việt, có thể vô hiệu hoá hệ thống phòng không của đối phương” và khẳng định “B-52 là bất khả xâm phạm, B-52 chỉ có thể bị rơi do thời tiết, hoặc do trục trặc kỹ thuật, chứ quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội Phòng không – Không quân Bắc Việt”.


Vận chuyển tên lửa vào trận địa, năm 1972 - Ảnh Internet.

Ngay từ giữa năm 1965, khi đế quốc Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay B-52 đánh phá một số căn cứ của ta ở miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57; B-52 hay “Bê” gì đi chăng nữa … ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”.

Thực hiện chỉ thị của Người, quân đội ta đã tìm hiểu và tích cực chuẩn bị để bắn rơi loại “siêu pháo đài bay” này. Từ năm 1966, nhiều đơn vị ra đa, tên lửa, nhiều đoàn cán bộ trắc thủ được giao nhiệm vụ vào khu 4 và tuyến vận tải chiến lược tìm cách đánh B-52 để lấy kinh nghiệm. Đến tháng 1/1969, tài liệu dự thảo “Cách đánh B-52” được hình thành, từng bước được bổ sung và hoàn chỉnh vào tháng 11/1972, giúp các đơn vị thống nhất tư tưởng và cách đánh B-52, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của bộ đội tên lửa.

Đầu năm 1968, khi quân và dân ta ở miền Nam đang đẩy mạnh cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt, quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tác chiến phòng không chống địch tập kích bằng máy bay B-52 vào Thủ đô Hà Nội.

Sau một thời gian dài tích cực nghiên cứu và chỉnh sửa, đến tháng 9/1972, kế hoạch “Chiến dịch phòng không chống địch tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng” hoàn thành. Trong đó, nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không – Không quân là chủ động, không để bị bất ngờ, tập trung lực lượng bảo vệ Hà Nội, phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng bộ đội tên lửa và không quân là lực lượng chủ yếu đánh máy bay B-52./.

(Còn nữa)


Nguồn: Hương Giang
22-12-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s