Chiến thắng Núi Thành – Trận đầu đánh Mỹ


26-05-2018
Ngay từ đầu năm 1965, đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đã từng bước đưa một bộ phận lực lượng chiến đấu của Mỹ và đồng minh vào miền Nam, đồng thời mở rộng hoạt động đánh phá bằng không quân và hải quân ra miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện từ Bắc vào Nam, phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng của miền Bắc, uy hiếp tinh thần kháng chiến của quân và dân ta.

Ngày 8/3/1965, đại đội đầu tiên của Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến, Sư đoàn 1 lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng, đánh dấu sự có mặt chính thức của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Ngày 17/7/1965, Tổng thống Giôn-xơn (Johnson) chính thức thông qua kế hoạch “3 giai đoạn” của Tham mưu trưởng quân đội viễn chinh Mỹ ở Việt Nam Oét-mo-len (Westmoreland), dùng quân viễn chinh Mỹ thực hiện chiến lược “Tìm diệt” để “đánh gãy xương sống Việt cộng”. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình thay đổi đường lối, chính sách leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam đã trở thành một cuộc “Chiến tranh cục bộ”.

Một tình thế mới của cuộc chiến đấu đã đến. Vấn đề đặt ra cho cách mạng Việt Nam là: Liệu ta có đánh được Mỹ hay không? Đánh Mỹ và thắng Mỹ bằng cách nào? Xung quanh các căn cứ của Mỹ ở Đà Nẵng và Chu Lai dần dần hình thành các vành đai diệt Mỹ. Các lực lượng du kích của ta, trong quá trình đụng độ với quân Mỹ, đã đánh những trận nhỏ, tiêu diệt quân Mỹ ra khỏi căn cứ.

Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đã kịp thời chỉ đạo cho quân và dân ta ở miền Nam phải nắm vững thế chủ động tiến công, phát triển quyền làm chủ ở cả “3 vùng”. Tháng 5-1965, Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy khu 5 mở cuộc vận động toàn dân học thư Đảng, phát động phong trào “Toàn dân hiến kế đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Bộ Tư lệnh Quân khu họp hội nghị quân chính tổng kết phong trào du kích chiến tranh “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”. Tỉnh ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy Quảng Nam tích cực triển khai chủ trương này thành một phong trào rầm rộ trong vùng giải phóng và vùng tranh chấp.


Đồng chí Nguyễn Chí Thanh (thứ hai từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo trận Núi Thành (Quảng Nam), tháng 5/1965 - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Phương hướng là tổ chức các đợt hoạt động quân sự của bộ đội chủ lực trên các hướng, các địa bàn quan trọng, kiên quyết đánh phủ đầu quân Mỹ, kịp thời rút kinh nghiệm cho ta, phát triển chiến tranh du kích rộng khắp, căng kéo địch, buộc chúng phải bị động đối phó. Thực hiện sự chỉ đạo đó, ngay khi những đơn vị quân viễn chinh Mỹ đầu tiên vừa đặt chân tới Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ thị cho Tỉnh đội Quảng Nam đánh tiêu diệt 1 đơn vị Mỹ để hạ uy thế của chúng ngay từ đầu.

Ngày 7/5/1965, Sư đoàn thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ đổ bộ vào Chu Lai. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã đưa vào đây 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn pháo 105 ly, một đại đội pháo 155 ly, 2 đại đội xe bọc thép M113 và M118, một đại đội pháo tự hành, 5 phi đoàn máy bay trực thăng, 1 phi đoàn máy bay phản lực tiêm kích. Chúng tiến hành khủng bố, đuổi dân 2 xã Kỳ Liên, Kỳ Hà (nay là 2 xã Tam Quang và Tam Nghĩa – Núi Thành) đi nơi khác, lấy đất xây dựng căn cứ Chu Lai, đồng thời triển khai lực lượng chiến đấu, mở nhiều cuộc càn quét nhằm tạo vành đai bảo vệ căn cứ này.

Ngày 17/5/1965, một đại đội Mỹ lên đóng ở Núi Thành – một cụm đồi có chiều dài 1.200m, rộng 600m, cao 50m, cách bờ biển khoảng 6km, cách sân bay Chu Lai 4km. Núi Thành gồm 2 ngọn đồi 49 và 50 được nối ở giữa một khu yên ngựa dài 200m. Chúng thiết lập hệ thống hầm ngầm, công sự kiên cố, bên ngoài bao bọc những hàng rào thép gai bùng nhùng. Từ căn cứ này có thể quan sát toàn bộ sân bay Chu Lai ra đến biển, vào tận Dốc Sỏi (ranh giới Nam - Ngãi).

Để mở đầu cho việc phát động phong trào đánh Mỹ trong toàn khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định chọn Núi Thành làm điểm đột phá đầu tiên, và giao cho Tỉnh đội Quảng Nam nhiệm vụ vinh quang này.


Cựu chiến binh Đại đội 2 bên lá cờ
“Núi Thành oanh liệt, quyết chiến lập công” sau chiến thắng Núi Thành (tháng 5/1965) được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5 - Ảnh Hồng Vân.

Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 70 Tỉnh đội Quảng Nam được giao nghiên cứu tổ chức trận đánh. Ngày 25/5/1965, phương án tác chiến được trình lên cấp trên và được chấp thuận.

Sau khi điều tra, trinh sát đã hoàn tất, 18 giờ, ngày 25/5/1965, Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 70 và 12 chiến sĩ đặc công thuộc Đại đội đặc công 16 xuất kích. Dựa vào địa hình che khuất, các tổ ba người bí mật luồn sâu, áp sát, đảm bảo mũi tiến công của quân ta đều tiếp cận các mục tiêu an toàn. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 26/5/1965, các hướng đồng loạt khai hỏa, dùng lựu pháo, thủ pháo đánh chiếm công sự vòng ngoài rồi phát triển vào trong, tấn công phủ đầu quân Mỹ.

Sau ít phút bị bất ngờ, hoảng loạn, địch tổ chức chống trả quyết liệt. Quân ta tăng cường lực lượng dự bị vào diệt thêm một số rồi kết thúc trận đánh lúc 0 giờ 50 phút.

Chỉ trong gần 30 phút giao tranh, quân ta đã chiếm lĩnh cả hai ngọn đồi 49 và 50, tiêu diệt gần hết đại đội địch. Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng quân Mỹ xâm lược” được cắm lên trên đỉnh đồi báo tin vui toàn thắng. Toàn bộ đại đội Mỹ bị diệt gọn. Trận Núi Thành quy mô không lớn, nhưng có ý nghĩa là trận phát động tinh thần dám đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược trên toàn miền Nam. Sau trận Núi Thành xuất hiện khẩu hiệu hành động “Tìm Mỹ mà diệt, gặp Mỹ là đánh”.

Với chiến công vang dội này, Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam năm 1968 do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ Tư lệnh quân giải phóng Miền tổ chức, quân và dân Quảng Nam- Đà Nẵng được tặng lá cờ thêu 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”, mở đầu thời kỳ mới của cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam./.


Nguồn: Hương Giang
26-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s