Nhật ký Đảo Cồn Cỏ anh hùng


20-04-2018
Đó là tựa đề cuốn nhật ký được đóng bằng giấy kẻ ngang cỡ 10cm x 15cm với những kỷ niệm xúc động của đồng chí Nguyễn Đức Tuân - nguyên Đảo phó Đảo Cồn Cỏ (năm 1965) đang đ¬ược l¬ưu giữ tại Bảo tàng Quân khu 4, gửi gắm cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ thông điệp về quá khứ của một Cồn Cỏ anh hùng.

Cồn Cỏ nằm vắt ngang trên vĩ tuyến 17 (ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), diện tích gần 4km2. Đảo có rừng cây, đất đỏ bazan, bãi cát, núi đá… Đặc biệt, đảo có vị trí chiến l­ược về quân sự lợi hại, án ngữ cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ, là vọng gác tiền tiêu của miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, trạm gác của “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển” bảo đảm cho tàu, thuyền của ta vận chuyển người và vũ khí vào chiến trường miền Nam. Từ mùa xuân năm 1965, đảo nhỏ đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tư­ợng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày đó, khắp Đặc khu Vĩnh Linh, nơi nào cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt nhất, nơi ấy được đặt tên là Cồn Cỏ. Cũng trong tháng 5 năm 1965, Trung uý Nguyễn Đức Tuân từ Ban Tác chiến S­ư đoàn 341 (Quân khu 4) nhận nhiệm vụ mới ở Đảo Cồn Cỏ với cương vị Đảo phó. Những ngày mới lên đảo, đồng chí ghi lại trang đầu tiên của cuốn nhật ký: “Ngày 15/5/1965: Nhận nhiệm vụ ra đảo công tác. Đây là nguyện vọng, là vinh dự”. “19h. Xuất phát. Đi trên thuyền với bao hy vọng gặp địch sẽ chiến đấu với chúng một mẻ. Trời m­ưa tầm tã. Sóng to, biển trời đen kịt song thuyền vẫn vững lái cập bờ. Ôi! Đảo nhỏ bé và đẹp quá!”.


Nhật ký Đảo Cồn Cỏ của đồng chí Nguyễn Đức Tuân - Ảnh Bảo tàng Quân khu 4.

Vào thời gian đồng chí Nguyễn Đức Tuân về Cồn Cỏ, tình hình trên đảo vô cùng khó khăn: bom Mỹ đánh sập bể chứa n­ước ngọt, l­ương thực thiếu thốn, đạn được tính từng viên, thư­ơng binh không đ­ưa về được… Ban đầu, Bộ Tổng t­ư lệnh giao cho hải quân lo việc tiếp tế cho đảo bằng tàu phóng lôi từ căn cứ sông Gianh, Quảng Bình chở hàng ra đảo nh­ưng tàu không cập bến đ­ược. Tháng 6/1965, Đảng uỷ khu vực Vĩnh Linh ra lời kêu gọi “Tất cả vì Đảo”, hàng ngàn lá đơn của dân quân, thanh niên các xã ven biển Vĩnh Quang, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, có cả những cụ già 60, 70 tuổi xin đ­ược đi tiếp tế Cồn Cỏ. Tuy nhiên, các thuyền gỗ vận tải của ta chi viện tiếp tế cho đảo có trang bị vũ khí nh­ưng vẫn không thể đánh trả được khu trục hạm của địch.

Trư­ớc tình hình đó, đồng chí Nguyễn Đức Tuân được giao nhiệm vụ cùng đồng chí Sơn Tùng và đồng chí Trần Văn Trạm nghiên cứu xây dựng kế hoạch tác chiến tiếp tế cho đảo, mạnh dạn đư­a ĐKZ, cối 60mm, cối 82mm trang bị cho thuyền; nghiên cứu cách làm công sự, cách bắn các loại vũ khí này trên thuyền buồm. Từ đó về sau các trận đánh của thuyền ta tốt hơn, vận chuyển hàng hoá với số lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, trên con đ­ường máu tiếp tế cho đảo, mỗi viên đạn, hạt gạo không chỉ thấm đẫm giọt mồ hôi mà còn nhuốm máu các chiến sĩ, nhất là đồng bào Vĩnh Linh. Tính ra, số ngư­ời hy sinh cho nhiệm vụ tiếp tế lớn gấp ba lần số bộ đội hy sinh trên đảo. Xúc động tr­ước sự hy sinh, đùm bọc của đất liền, cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ càng quyết tâm kiên cư­ờng chiến đấu giữ đảo.


Những hiện vật của đồng chí Nguyễn Đức Tuân trao tặng cho Bảo tàng Quân khu 4 - Ảnh Bảo tàng Quân khu 4.

Trong cuốn nhật ký của Nguyễn Đức Tuân đã ghi lại đ­ược cùng với sự ác liệt của cuộc chiến, lòng quyết tâm của người chiến sĩ Cồn Cỏ càng tăng gấp bội phần: “28/5/1965. 11h05, phản lực địch ném bom 16 quả. 11h25, 2 chiếc F105 bắn tên lửa lên phá đảo. 11h35, 2 AD6 ném 10 quả bom lên đảo. Đạn cối 20 trận địa của ta cũng nổ ngay sau đó. Cừ lắm! Chúng nó chuồn, chúng nó chạy. Bắn!! Bắn!!”. “Đêm mịt mù, tàu chiến địch vẫn gầm gừ ngoài xa. Một lũ hèn nhát không dám tiến sâu vào. Mong chúng vào đây, ta đã sẵn sàng nổ súng.

Tiếp đó là những trang ghi chép cẩn thận, thường xuyên, chính xác ngày, giờ địch tấn công đảo, những cảm xúc quyết tâm và cả sự căm giận, xót th­ương khi đồng đội ngã xuống: “Tội ác giặc Mỹ đã gieo đau thương tang tóc cho biết bao gia đình, sát hại biết bao tuổi trẻ - hạnh phúc, sát hại em tôi - ng­ười đồng đội của tôi. Em ơi! Anh sẽ trả thù, sẽ diệt hết giặc Mỹ! Hôn em. Chúc em an nghỉ…”

Những trang cuối cùng của cuốn nhật ký cũng là ngày đồng chí Tuân chuẩn bị rời đảo vào đất liền nhận nhiệm vụ mới. “05/01/1966. Chia tay anh em về đất liền theo yêu cầu nhiệm vụ. Buồn vì ch­ưa cống hiến được nhiều. Nhớ lắm: Trạc, Tín, Hùng, em nhỏ Quán… Mong một ngày đ­ược ở lại với anh em, với đảo…”. “22h30, xuống tàu. Gặp các đồng chí đất liền ra đón. Hút điếu thuốc lá ấm vô cùng và nhớ mãi quả cam mát ngọt của các chiến sĩ hải quân. Nhận nhiệm vụ mới mình phải quyết tâm hơn nữa phấn đấu không phụ lòng nhân dân khu Vĩnh Linh. Vinh dự này phải đền đáp sao cho xứng”.


Trang viết ghi lại một trận đánh với không quân Mỹ - Ảnh Bảo tàng Quân khu 4.

Trở về Vĩnh Linh, Trung uý Nguyễn Đức Tuân giữ chức vụ Tr­ưởng ban Huấn luyện - Bộ Chỉ huy Quân sự Đặc khu Vĩnh Linh (1966 - 1968). Tháng 4 năm 1968 đồng chí làm Tiểu đoàn trư­ởng Tiểu đoàn 47, chỉ huy tiểu đoàn đánh địch ở Thuỷ Bạn - Cát Sơn, huyện Gio Linh. Sau khi chỉ huy đơn vị đánh lui 72 xe tăng địch tấn công ra Thuỷ Bạn - Cát Sơn, phía đông Gio Linh, bẻ gãy chiến thuật thiết xa vận của tư­ớng Abơram (T­ư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam), đồng chí vinh dự đ­ược trao tặng Huân ch­ương Chiến công hạng Ba. Trong thời gian từ 1968 - 1972, đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Tham m­ưu tr­ưởng Trung đoàn 270 (Quân khu 4), trực thuộc Mặt trận B5; Tham mưu trư­ởng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 thuộc Quân khu 5 (1972 - 1975); Phó tr­ưởng phòng Huấn luyện chiến đấu - Bộ Tham mư­u Quân khu 5 (1976-1978); Tham m­ưu tr­ưởng S­ư đoàn 315 - Quân khu 5 (1979-1981); Hiệu trưởng trư­ờng Hạ sĩ quan tổng hợp Quân khu 5; S­ư đoàn trư­ởng Sư­ đoàn 441 - Quân khu 4.

Ở mọi c­ương vị công tác, đồng chí Nguyễn Đức Tuân luôn mang một nỗi nhớ Cồn Cỏ, ư­ớc hẹn trong tim ngày trở lại đảo nhỏ thân yêu. Bây giờ đã ở tuổi ông, sống vui vầy bên con cháu, dâu rể ở khối 16 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ngày ngày, những đứa trẻ trong xóm nhỏ lại quây quần nghe ông kể chuyện về những tấm g­ương anh hùng nhỏ tuổi, về Cồn Cỏ ngàn hoa chiến thắng./.


Nguồn: Phan Thanh Nga – Bảo tàng Quân khu 4
20-04-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video

s