Bức ảnh đồn Phai Khắt


20-12-2018
Bức ảnh đồn Phai Khắt được in từ phim cũ có số hiệu P.246 là tư liệu quý về di tích này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bức ảnh được chụp lại sau 14 năm diễn ra trận đánh đồn Phai Khắt (25/12/1944) với không gian ngôi nhà, vị trí đồn binh không thay đổi. Năm 1994, cán bộ Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) phối hợp với tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ cho việc phục hồi, tôn tạo di tích trận đánh đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Kết quả khảo sát thực địa và phỏng vấn nhân chứng đã góp phần làm rõ thêm một số thông tin về chiến thắng Phai Khắt năm 1944.

Đồn Phai Khắt

Đồn Khai Phắt vốn là ngôi nhà của gia đình ông Nông Văn Lạc ở bản Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngôi nhà có cột bằng gỗ, xung quanh xây gạch, mái lợp ngói âm dương, chiều dài lõm, chiều rộng 14m, diện tích 2l0m2. Tháng 2/1944, quân Pháp chiếm ngôi nhà, đóng đồn nhằm kiểm soát, đàn áp phong trào cách mạng nơi đây. Cả quân Pháp và nhân dân xã Kim Tam đều gọi vị trí đóng quân này là đồn Phai Khắt.

Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, một tháng sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân phải có hoạt động để tạo tin tưởng cho đội viên, quần chúng và gây tiếng vang. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lựa chọn đồn Phai Khắt đánh trận đầu tiên.

Để chuẩn bị cho trận đánh, chỉ huy Đội đã bàn bạc, thống nhất với ông Nông Văn Lạc (Bí thư chi bộ địa phương, chủ cũ của ngôi nhà) tổ chức trinh sát, cử người thường xuyên lân la, quan sát, mang rượu, bánh vào bán cho viên đồn trưởng và binh linh, bí mật theo dõi lực lượng, vũ khí, sơ đồ bố trí và hoạt động của địch.


Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc lời tuyên thệ trong ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Nhờ đó, chỉ huy Đội biết được quân số, vũ khí trong đồn, bao gồm: Một viên đồn trưởng người Pháp có tên Xi-mô-nô, một tên cai, 21 lính dõng, hơn hai chục khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn. Đồn (ngôi nhà) có 4 gian, một bức tường lửng ngăn đôi. Nửa bên phải, gian đầu hồi là buồng ngủ của viên đồn trưởng, gian thứ hai là buồng ngủ của tên cai. Nửa bên trái, giá súng đặt ở giữa, hai bên giá súng kê ván nằm ngủ của lính. Hai cửa ra vào ở hành lang trước và sau gian thứ hai nửa nhà bên trái. Trước cửa, địch đóng cọc gỗ, xếp tre gỗ, đổ đất cao khoảng l,5m, có lỗ châu mai (phần công sự này gia đình ông Lạc đã tháo dỡ sau khi trở về nhà cũ). Xung quanh đồn có rào tre nứa, ken dày. Bốt gác ở phía sau, bên trái đồn. Phía Đông Nam đồn là nhà bà Xuân Dung, phía Đông đồn là nhà ông Nông Ngọc Đinh, phía Tây Bắc đồn là nhà ông Hồng Quân. Trước ngày trận đánh diễn ra, chỉ huy Đội cử đội viên Tô Văn Cắm (bí danh Tiến Lực) trinh sát lần cuối, biết được 4 lính tranh thủ về nhà.

Diễn biến trận đánh

Chiều ngày 24/12/1944, lực lượng tham gia cải trang thành lính khố xanh, hành quân về Phai Khắt, đến nửa đêm thì trú quân ở Roỏng Bó, cách đồn gần 1km. Một số đội viên mặc giả dân đứng gác các ngả đường. Tự vệ canh gác xung quanh vị trí đóng quân đề phòng địch lùng sục trên núi. Chỉ huy Đội thống nhất với lãnh đạo địa phương giờ đưa cơm, đưa tin tức, trà trộn với trẻ em lúc thả trâu vào rừng.


Bức ảnh đồn Phai Khắt. Ảnh chụp hệ thống trưng bày.

Sáng ngày 25/12/1944 giờ, Đội giả làm lực lượng lính dõng trên châu đi tuần qua, đến thăm đồn trưởng Phai Khắt. Đội chia làm 2 nhóm: Nhóm chính theo bờ suối tiến thẳng vào đồn; Nhóm phụ chia làm 2 tổ, một tổ theo đường mòn án ngữ ngã ba Cốc Quân, một tổ án ngữ ngã ba Pác Dài ngăn không cho người đi vào Phai Khắt. Đội hình của nhóm chính dẫn đầu là Nguyễn Văn Càng (bí danh Thu Sơn) mặc quân phục ka-ki vàng, tiểu liên khoác trước ngực, chống ba-toong. Hai đội viên Bế Bằng (bí danh Kim Anh) và Nông Văn Bát (bí danh Quốc Chủng) đóng vai lính khố xanh theo hầu; còn lại đóng vai lính dõng, đội nón bọc vải xanh, vành trắng, mặc quần áo chàm, chân quấn xà cạp.

Tới bốt gác, Thu Sơn hách dịch nói với lính gác là đội đi tuần vào chào quan Tây, giơ tờ “Lệnh đi tuần” giả có dấu đỏ (tờ lệnh do đồng chí Võ Nguyên Giáp chuẩn bị trước ở Pắc Bó). Tên lính gác chưa kịp xem, Thu Sơn gạt nó sang bên, dẫn đội viên tiến vào đồn. Ngay lập tức, các đội viên chiếm ngay giá súng, những người còn lại tản ra bao vây. Lính trong đồn vừa ăn cơm xong, đang thu quần áo, quét dọn, bỗng Thu Sơn hô lớn bằng tiếng Pháp: “Tập hợp”, lệnh cho lính trong đồn tập trung đón quan châu. Lính tập trung ở sân, Thu Sơn chĩa ngang súng tiểu liên, tuyên bố: “Chúng tôi là quân cách mạng, giơ tay đầu hàng, cách mạng sẽ không giết ai!”. Bị bất ngờ, tất cả bọn lính giơ tay hàng. Các đội viên phối hợp tước súng, dồn tên lính gác vào sân.


Trưng bày bức ảnh đồn Phai Khắt và một số hiện vật về trận đánh đồn Phai Khắt (25/12/1944) tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh BTLSQSVN.

Sau đó, trạm gác cách đồn gần 3km cử đội viên phi ngựa về báo viên đồn trưởng đi ngựa từ trên châu về cùng với mấy tên lính không mang súng. Đội lên kế hoạch bắt tên đồn trưởng, lệnh cho một tổ dồn lính bị bắt về phía trước đồn, buộc chúng im lặng, nhanh chóng thu vũ khí, chiến lợi phẩm để ngổn ngang ở sân. Các tổ ẩn nấp và mai phục quanh đồn, đợi khi viên đồn trưởng về tận nơi sẽ chĩa súng buộc hắn đầu hàng, nếu hắn chống cự mới nổ súng. Tổ bố trí ngoài đồn được lệnh nếu viên đồn trưởng phát hiện ra ta, bỏ chạy thì đuổi bắn.

Như mọi lần, viên đồn trưởng Xi-mô-nô cưỡi ngựa vào đồn, định xuống ngựa thì nghe tiếng thét bằng tiếng Pháp: “Giơ tay lên”. Hắn chưa kịp phản ứng thì một loạt đạn nổ. Đội viên Võ Văn Danh (bí danh Luận) đã bắn hắn và con ngựa chết ngay.

Nghe tiếng súng nổ, nhân dân chạy đến. Các hội viên Cứu quốc nhận ra Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tay bắt mặt mừng. Chỉ huy đội ra lệnh thu dọn chiến lợi phẩm. Gạo, lợn, gà, chăn màn phân phát cho nhân dân. Tự vệ khênh xác viên đồn trưởng và con ngựa chôn ở bãi gần bò suối Roỏng Bẻ, xoá hết vết máu. Chỉ huy Đội tập trung nhân dân ở sân đồn, giải thích, động viên, lên kế hoạch chống khủng bố. Nội dung trả lời khi địch tra hỏi là: “Thấy một toán lính ở trên châu về đồn, rồi tất cả lính trong đồn kéo theo toán lính này đi đâu, chúng tôi không biết”. Đồng thời, yêu cầu tự vệ nam, nữ tạm lánh khỏi làng, đề phòng địch bắt bớ.


Nón lĩnh dõng và xà cạp được đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân dùng để cải trang trong trận đánh đồn Phai Phắt – Nà Ngần, ngày 25-26/12/1944. Ảnh BTLSQSVN.

Chỉ huy Đội cho dẫn bọn lính bị bắt tới một địa điểm xa đồn và nói chuyện: “Ai tự nguyện đi theo quân cách mạng sẽ được chấp nhận, ai muốn về quê quán, Đội sẽ cấp giấy cho về”. Trước khi rút, Đội để lại trước cửa đồn một mảnh giấy được viết bằng tiếng Pháp: “Chúng tôi đã cùng Việt Minh đi đánh Tây rồi”. Trận đánh diễn ra khoảng 15 phút, giải quyết xong mọi việc sau nửa giờ. Toàn Đội rời khỏi đồn. Số đội viên mang súng kíp trước trận được thay bằng súng trường chiến lợi phẩm, súng kíp trao lại cho tự vệ địa phương.

Cuối tháng 12/1944, quân Pháp đưa lực lượng đến đóng lại đồn Phai Khắt. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, quân Pháp ở đồn Phai Khắt rút về thị trấn Nguyên Bình rồi chạy trốn. Chính quyền giải phóng lâm thời xã được thành lập, giải quyết mọi mặt chính trị, xã hội, an ninh ở địa phương. Từ bản Pác Cáp, gia đình ông Lạc được về nhà cũ (đồn Phai Khắt) để sinh sống. Năm 1985, ông Lạc để lại ngôi nhà cho em trai là Nông Ngọc Đinh. Năm 1994, ông Đinh bàn giao ngôi nhà cho sở Văn hoá - Thông tin (cũ) tỉnh Cao Bằng quản lý, tiến hành phục hồi, tôn tạo thành di tích cách mạng./.


Nguồn: Hoàng Lâm
20-12-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s