Món quà của chị Ba Định


11-03-2019
Trong dịp sưu tầm hiện vật của Trung tướng, Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú, Lê Xuân Lựu, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị, đoàn cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tiếp nhận một kỷ vật đặc biệt là chiếc đồng hồ do đồng chí Nguyễn Thị Định (Ba Định) tặng ông vào năm 1965.

Tiếp chúng tôi tại tư gia ở khu Nam Đồng (Hà Nội), Trung tướng, GS Lê Xuân Lựu chậm rãi kể lại: Bước vào những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, Bộ Tổng tham mưu chủ trương tăng cường cho miền Nam những cán bộ quân sự có kinh nghiệm chiến trường. Năm 1964, tôi được lệnh vào miền Nam chiến đấu. Vào chiến trường, tôi mang bí danh Sáu Án. Chuyện chiến trường đối với tôi có cả một kho những kỷ vật, ngoài cuốn nhật ký viết về chiến dịch Hồ Chí Minh khi tôi là Chính ủy Đoàn 232 đã trao cho Bảo tàng, tôi còn có một kỷ vật quý giá. Nói rồi, ông lấy ra chiếc đồng hồ của Liên Xô (cũ) sản xuất: Đây là kỷ vật của chị Ba Định tặng tôi năm 1965.

Suy tư một hồi, ông kể lại chuyện xưa: Quán triệt tinh thần Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền quyết định mở chiến dịch Đông Xuân 1964 - 1965 trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, lấy Bình Giã làm điểm quyết chiến của chiến dịch nên lấy tên là chiến dịch Bình Giã. Tôi được giao nhiệm vụ trong Bộ chỉ huy chiến dịch với cương vị Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị. Chiến dịch Bình Giã diễn ra từ đêm ngày 2/12/1964 đến ngày 3/1/1965.


Trung tướng,
Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú, Lê Xuân Lựu, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị. Ảnh Từ điển BKQSVN 2009.

Trong chiến dịch này, quân ta đã đánh bại chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận, làm tan rã hầu hết lực lượng dân vệ trên đường số 2 và huyện Hoài Đức, phá vỡ nhiều ấp chiến lược, giải phóng Phò Trì ven biển Hàm Tân, bảo đảm căn cứ tiếp nhận vũ khí của miền Bắc bằng đường biển, mở rộng căn cứ tỉnh Bình Thuận. Sau chiến dịch Bình Giã, Bộ chỉ huy Miền còn mở tiếp chiến dịch Đồng Xoài trên địa bàn hai tỉnh Bình Long, Phước Long... Các chiến dịch trong Đông – Xuân năm 1964 - 1965 ở miền Nam, đã góp phần đánh bại “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

Sau chiến dịch Đồng Xoài, tôi được lệnh vào Bộ chỉ huy Miền nhận nhiệm vụ mới. Dạo đó đang là mùa mưa, những cơn mưa cứ mỗi ngày dày thêm, dữ dội hơn. Mưa dầm dề suốt cả đêm lẫn ngày. Rừng miền Đông lúc nào cũng sũng nước. Vượt qua những con đường lầy lội ngập ngụa, bùn đất đỏ quạch, tôi đến Bộ chỉ huy Miền ở Tây Ninh. Gặp con suối chảy ngang, nước chảy ào ào, tôi cởi chiếc đồng hồ Pôn-jốt đút vào túi ngực, rồi lội xuống suối vục nước rửa mặt. Chiếc đồng hồ từ túi áo rơi tuột xuống suối và bị cuốn theo dòng nước. Mò mẫm trong dòng nước đục ngàu một hồi không thấy, tôi đành bỏ đi nhưng trong lòng tiếc ngơ, tiếc ngẩn.

Vào đến Bộ tư lệnh, người đầu tiên tôi gặp là chị Ba Định. Chị niềm nở mời tôi uống nước, hỏi thăm tình hình đơn vị, gia đình. Sau một hồi chuyện trò, tôi xin phép vào gặp anh Nguyễn Chí Thanh và anh Trần Văn Trà. Theo thói quen, tôi giơ tay xem giờ, chợt nhớ ra đồng hồ đã mất, tôi bộc bạch với chị: “Tôi vừa bị rơi chiếc đồng hồ ở suối mất rồi!”.


Chiếc đồng hồ kỷ vật của đồng chí Nguyễn Thị Định dành tặng Trung tướng, GS Lê Xuân Lựu. Ảnh BTLSQSVN.

Như hiểu được sự tiếc nuối, tâm trạng của tôi, chị tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa cho tôi: “Nè, anh cầm lấy mà dùng. Chiếc đồng hồ này ngoài Trung ương gửi biếu Bộ tư lệnh. Các anh ưu tiên tặng tôi đó. Bây giờ tôi tặng lại anh. Anh mau vào gặp các anh cho đúng giờ. Chiếc đồng hồ với các anh cần hơn tôi vì phải theo dõi giờ giấc khi chỉ huy đơn vị chiến đấu”. Tôi ngại quá, chiếc đồng này thời đó đắt giá lắm, mấy ai có được chiếc đồng hồ như vậy. Từ chối không được, tôi cầm đồng hồ chị tặng mà lòng trào dâng xúc động.

Ngày 2/9/1965, Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Miền quyết định thành lập hai sư đoàn chủ lực đầu tiên ở chiến trường Nam Bộ (Sư đoàn 5 và Sư đoàn 9), tôi về Sư đoàn 5 làm Chính ủy, anh Nguyễn Hòa làm Sư đoàn trưởng. Kể từ đó đến sau này, tôi luôn giữ chiếc đồng hồ như báu vật. Nó đã giúp tôi theo dõi giờ giấc, cùng tôi tham gia các trận đánh, các chiến dịch như phụ trách hướng Đông Bắc tiến công vào Sài Gòn, Phó Chính ủy Trung đoàn 10, Mặt trận Đông Bắc Campuchia, Phó Chính ủy Quân khu 7, Chính ủy Đoàn 232 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cả sau này làm Giám đốc và Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị.

Chiếc đồng hồ của chị Ba Định tặng tôi giữ đến bây giờ. Người thì đã đi xa nhưng trong tôi chị Ba Định không chỉ là một phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà còn là người “chị Cả” rất đỗi thân thương của cánh lính chúng tôi./.


Nguồn: Trần Thanh Hằng
11-03-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật Sự kiện

Người anh hùng trên sông Pô Cô

“Hỡi Pô Cô ơi! Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết Anh lái đò tên gọi A Sanh A Sanh…”. “Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...

s