Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và những trang nhật ký không tiếng súng


11-04-2018
Sau lần nghỉ phép cuối cùng tháng 10/1971, anh đã để lại cuốn sổ nhật ký của mình cho cậu mợ và các em với lời hẹn đợi khắc khoải: “Tạm gửi lại quê nhà quyển nhật ký này. Quyển nhật ký ngày đầu nhập ngũ. Ta sẽ đọc lại ngày mai trở về chiến thắng và sẽ ghi thêm vào bao nhiêu câu chuyện của Trường Sơn và tiền tuyến”. Nhưng người chiến sĩ ấy đã không bao giờ còn được đọc lại cuốn nhật ký của mình nữa.

Mãi mãi tuổi hai mươi

Đồng chí Đỗ Đình Xô sinh ngày 15/2/1949, sinh ra và lớn lên tại quê hương giàu truyền thống cách mạng xã Mỹ Tân, ngoại thành Nam Định, Nam Hà (nay là xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Ông nội là nhà nho yêu nước, từng tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945. Ngày 31/1/1971, chàng thanh niên Đỗ Đình Xô tình nguyện lên đường ra trận theo tiếng gọi của Tổ quốc, tam biệt cậu mợ (bố mẹ) và đàn em thơ.

Sau ngày nhập ngũ, anh tham gia khóa huấn luyện trong đội hình Đại đội 2, Tiểu đoàn 615, Sư đoàn 320. Tháng 11/1971, anh được biên chế về Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20 thuộc Quân khu 9.


Liệt sĩ Đỗ Đình Xô.

Mỗi người lính khi ra trận đều xác định cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, với họ sống là phải chiến đấu anh dũng, hy sinh vẻ vang. Đỗ Đình Xô đã không có ngày trở về, máu thịt của anh đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất Mẹ. Vào một ngày tháng 4 đỏ lửa năm 1972 ở xã Hòa Thuận, huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang, khi cùng đồng đội vượt sông Cái Lớn đánh vào căn cứ của Mỹ ở Vùng 4 Chiến thuật huyện Chương Thiện - Rạch Giá (Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang ngày nay), để lại bao khát khao, dự định vẫn còn dang dở.

Chiến tranh đã lùi xa, kí ức về một thời hoa lửa với biết bao tổn thất, mất mát luôn âm ỉ, nhói buốt trong tâm trí thân nhân gia đình liệt sĩ Đỗ Đình Xô. Hình ảnh người con trai duy nhất đã ngã xuống vì Tổ quốc luôn sống mãi trong trái tim người còn sống. Sau lần nghỉ phép cuối cùng tháng 10/1971, anh đã để lại cuốn sổ nhật ký của mình cho cậu mợ và các em với lời hẹn đợi khắc khoải: “Tạm gửi lại quê nhà quyển nhật ký này. Quyển nhật ký ngày đầu nhập ngũ. Ta sẽ đọc lại ngày mai trở về chiến thắng và sẽ ghi thêm vào bao nhiêu câu chuyện của Trường Sơn và tiền tuyến”.

Người chiến sĩ ấy đã không bao giờ được đọc lại cuốn nhật ký của mình nữa. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Đình Xô, cuốn nhật ký là gia tài quý báu, là kỉ vật thiêng liêng ghi lại những kí ức, suy nghĩ của người con ưu tú.


Những trang nhật ký của Liệt sỹ Đỗ Đình Xô.

Những trang nhật ký đầy lạc quan

Những trang nhật ký được Đỗ Đình Xô ghi chép đều đặn trong thời gian học tập, công tác và huấn luyện chiến đấu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình từ tháng 1/1971 đến ngày 10/10/1971. Qua những trang viết, ta có thể hiểu được phần nào lý tưởng, lẽ sống, sự cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc của thế hệ cha anh, đã góp phần làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đỗ Đình Xô là người rất nhạy cảm và hồn nhiên, thích mơ mộng và hay sống với những kỉ niệm của tuổi ấu thơ vô tư về gia đình và về thành phố của mình. Mỗi lần nhớ về cậu mợ và các em là cả một dòng thác kỉ niệm về gia đình, về thành phố trào lên, xoáy mạnh như sóng trong tâm trí. Anh viết:

“Ngày 27/4/1971, đêm mưa rào mùa hạ của Yên Bình – Yên Mô.

Cậu mợ và các em thương yêu! Con đã trải qua những ngày thử thách đấy. Mỗi khi mệt nhọc trên đường, lúc ấy hình ảnh cậu mợ, các em cứ hiện lên với con, con lại cố lên, cố lên nữa, động viên anh em, vì thế con đã chiến thắng bao cái ủy mị của cuộc sống”.

Những trang nhật ký có khi nồng nàn, khi khắc khoải yêu thương, có khi là động viên khích lệ chính mình.

Ngày 29/5/1971.

Sao cứ sống với quá khứ thế này. Nhớ quê, nhớ bạn nhiều! Phải làm sao cho xứng đang với quê hương, xứng đáng với bạn bè nhé!”.

Ngày 21/7/1971.

“Đêm qua những trăn trở lại ùa về. Khi buồn vì cơn bão to vừa qua, cậu mợ và các em đang cực nhọc nơi quê nhà. Ngôi nhà nhỏ bé ấy tránh sao khỏi đổ, lại những ngày u uất, vất vả đến với gia đình, lại thiếu, lại ốm và lo”.


Gia đình liệt sĩ Đỗ Đình Xô trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tháng 7/2017 - Ảnh BTLSQSVN.

Đặc biệt cuốn nhật ký đã thể hiện một cuộc đấu tranh giằng xé nội tâm, đấu tranh tư tưởng không kém phần quyết liệt giữa lý trí và tình cảm của người chiến sĩ trẻ trong những ngày luyện tập trên đất Bắc chuẩn bị lên đường vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc:

Ngày 12/2/1971.

“Quê hương ơi! Ta có đủ sức đi chiến đấu góp phần vào bảo vệ quê hương không. Từng phút, từng giây tư tưởng cứ đấu tranh liên tục, sống và chết, chết vinh dự và sống trốn tránh đê hèn”.

Trong suốt những ngày quân ngũ, Đỗ Đình Xô luôn xác định cho mình chặng đường tiếp theo:

“Ngày 23/4/1971.

Ta lại ra đi, tiếp những con đường vào gian khó và vinh quang: chiến đấu. Ta ra đi mang theo tất cả tình yêu đất nước, quê hương ra trận. Đồng Rặt ơi, hẹn ngày về chiến thắng!”.

Ngày 24/6/1971:

“Về ư? Chỉ 45 phút thôi là thấy quê, thấy cậu, mợ và các em! Đeo ba lô, đi dưới trời mưa nhẹ mà nôn nao khó tả!... Chữa giấy đi ư? Bác sỹ đã gợi ý rồi đấy! Mình hết giở giấy ra lại cất giấy vào! Mông lung, đắn đo! Xô ơi, liệu mà vén tay áo đốt nhà táng đấy! Nếu đơn vị biết thì bẽ mặt! Và bao nhiêu ngày cố gắng thế là đi vèo! Nghị lực ơi! Hãy nén lại khát khao về với gia đình đi. Cố lên! Cố lên nào, về nhà mà vui trong phấp phỏng lo âu thì sao đây? Mình phải rẽ vào một hàng nước để lấy lại bình tĩnh. Mình đã thắng, cái quyến rũ đã bị đẩy lùi, lên xe về thẳng đơn vị!

Để sau cùng, anh càng thêm tin tưởng quyết tâm vào còn đường, lý tưởng mình đã chọn lựa: “Phía trước là mặt trận, là nơi những trận đánh đang tiếp diễn, đất nước đang đợi chờ chiến thắng vào chúng tôi. Dù sao chúng tôi phải dấn bước lên đường, dù ngày mai người còn, người mất… Cậu mợ hãy yên lòng nén nhớ mong những tháng năm chờ đợi.


Cuốn sách “Liệt sĩ Đỗ Đình Xô là những dòng nhật ký không tiếng súng” - Ảnh BTLSQSVN.

Ngoài những trang nhật ký đời thường chan chứa yêu thương và nhiệt huyết cách mạng, anh còn là người có tâm hồn thi sĩ không thiếu nhưng khát khao và rung động của tuổi trẻ. Đỗ Đình Xô đã để lại hàng chục bài thơ, bài văn đặc sắc do chính mình sáng tác như: “Nén lòng”; “Tôi yêu em”; “Xuân 68”; “Trên ga”; “Bạn đường”…

Sau 33 năm rời xa quê hương đi làm nhiệm vụ vì đất nước, năm 2005, hài cốt liệt sĩ Đỗ Đình Xô được trở về quê hương Thành Nam thân yêu. Vẫn con đường ấy năm xưa anh đã ra đi, hôm nay đoàn xe đón anh trở về vào một sáng mùa đông buốt lạnh. Con đường như kéo dài vô tận để tiễn đưa anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ yêu thương.

Cũng như biết bao thanh niên Việt Nam ngày ấy, liệt sĩ Đỗ Đình Xô đã để lại cả tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường cho thế hệ hôm nay được bình yên và hạnh phúc. Nhật ký đã được nhà báo Lã Quý Hưng biên soạn và xuất bản thành cuốn sách “Liệt sĩ Đỗ Đình Xô và những dòng nhật ký không tiếng súng”, bản gốc được gia đình trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử. Cuốn nhật ký với nét chữ đều đặn, mạch lạc sẽ giúp thế hệ trẻ hôm nay phần nào hiều thêm về sự khốc liệt của chiến tranh, thêm tự hào về thế hệ cha anh – họ không tiếc máu xương của mình vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, luôn đau đáu nặng lòng với hậu phương./.


Nguồn: Phương Thảo
11-04-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Trận cường tập đồn Phủ Thông ngày 25/7/1948

Cách đây 70 năm, ngày 25/7/1948, với chiến thắng trận Phủ Thông, quân đội ta đã phá vỡ âm mưu củng cố “mũi dùi” cắm vào lòng Việt Bắc của thực dân Pháp.

Nhân vật LSQS

Anh hùng tàu không số Nguyễn Hữu Phước

Anh hùng Nguyễn Hữu Phước (tức Năm Phước) sinh năm 1932, quê quán xã Long Thạch, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, trú quán phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đồng chí nhập ngũ tháng...

s