Lá thư về cùng giấy báo tử


10-06-2019
Nơi con ở đây hoàn toàn chẳng có gì đáng nói cả vì sống giữa thị xã đông vui nhộn nhịp, ít phải đi công tác, đồ ăn sẵn chứ không còn khổ như những ngày ở Tây Đô nữa. Nếu có điều kiện, mẹ và anh Thu có thể qua bên này thăm con được, bởi vì dạo này tình hình ổn định như ở bên đó thôi, đi một chuyến cho biết thế nào là Campuchia chứ. Mẹ cứ đi, không có gì lo lắng cả đâu.

 

“Thị xã Kampong Chhnang!

Ngày 29-8-1984

Hôm nay trời mưa tầm tã, ngoài kia từng cơn mưa dai dẳng liên hồi, mãi sao chưa thấy tạnh, con viết thư về thăm gia đình ta...

Nơi con ở đây hoàn toàn chẳng có gì đáng nói cả vì sống giữa thị xã đông vui nhộn nhịp, ít phải đi công tác, đồ ăn sẵn chứ không còn khổ như những ngày ở Tây Đô nữa. Nếu có điều kiện, mẹ và anh Thu có thể qua bên này thăm con được, bởi vì dạo này tình hình ổn định như ở bên đó thôi, đi một chuyến cho biết thế nào là Campuchia chứ. Mẹ cứ đi, không có gì lo lắng cả đâu.

Còn con vẫn an tâm công tác, nhưng chỉ băn khoăn mỗi điều là có nên ở lại lâu dài trong quân đội hay không, hay là hết nghĩa vụ rồi về. Mong bố mẹ góp ý cho con về vấn đề này nhé...”.


Lá thư của Lê Quốc Văn viết ngày 29-8-1984 tại Kampong Chhnang. Ảnh do gia đình liệt sĩ cung cấp.

Đó là những dòng thư của anh Lê Quốc Văn, chiến sĩ trinh sát Đoàn 9902, Mặt trận 979 (Quân khu 9) gửi về gia đình ở Ô Môn (Cần Thơ), nhưng đến tận ngày nhận giấy báo anh hy sinh, gia đình mới nhận được thư anh gửi từ một người bạn chiến đấu. Theo lời ông Lê An Ninh (bố chiến sĩ Lê Quốc Văn) thì anh Văn sinh năm 1965, tại thôn Bộ La, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đầu năm 1983, ông Ninh chuyển về Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (nay là Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long) công tác. Lúc đó, anh Văn đã tốt nghiệp phổ thông trung học (hệ 10/10) nên được ông đưa vào làm ở viện, trước là gánh bớt phần nào vất vả cho gia đình, đồng thời cũng định hướng tương lai cho anh. Được một thời gian, ông đưa vợ cùng một chị gái, một em gái và một em trai của Văn vào Cần Thơ lập nghiệp, xem đây là quê hương thứ hai.

Cả cuộc đời ông Ninh miệt mài cống hiến cho lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp và vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Chính vì vậy mà ông đặt nhiều kỳ vọng vào một trong 4 người con sẽ theo con đường mà ông đã dành hết tâm huyết, đó là anh Văn. Ông Ninh nhớ lại: “Lúc Văn còn nhỏ đã thích trồng cây, thấy những giống cây nào lạ là đem về vườn trồng. Văn cũng biết theo dõi thời tiết cho nên tôi hy vọng con tiếp nối sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, công tác ở viện lúa chưa đầy một năm thì Văn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngày đi, Văn cười nói vui vẻ và hẹn ngày gặp lại, sẽ cùng gia đình ăn bữa cơm sum họp, sẽ hân hoan bước vào giảng đường đại học...”.


Lê Quốc Văn (bên phải) trước ngày nhập ngũ.

Mãn khóa huấn luyện ở Sóc Trăng, anh Văn cùng đồng đội được điều sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, là chiến sĩ trinh sát của Tiểu đoàn Tây Đô đóng quân ở Kampong Chhnang. Ông Lê Chí Dũng, nguyên y tá Tiểu đoàn Tây Đô, Đoàn 9902, Mặt trận 979 (Quân khu 9) kể: “Tháng 8-1984, do yêu cầu nhiệm vụ, phân đội trinh sát của Tiểu đoàn Tây Đô giải thể, Lê Quốc Văn được điều về Đại đội trinh sát thuộc Đoàn 9902. Tính tình của Văn rất tốt, có khiếu nhạc họa, văn chương, luôn hòa nhã với đồng chí, đồng đội nên ai cũng mến. Trong chiến đấu, Văn rất dũng cảm, làm gì cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”. Ông Cao Việt Dũng, nguyên Đại đội phó trinh sát, Đoàn 9902 cho biết: “Chiến dịch mùa khô năm 1984-1985 là thời điểm ác liệt nhất, Pol Pot dự kiến tiến hành nhiều đợt phản công. Ngày 9-12-1984, tổ của Văn gồm 3 đồng chí nhận nhiệm vụ đi trinh sát. Đến 11 giờ trưa cả tổ bị vướng mìn, đồng chí Hải - Đại đội phó và một chiến sĩ hy sinh tại chỗ, còn Văn bị thương đưa về tuyến sau điều trị. Nhưng do mất máu nhiều, 3 giờ sáng hôm sau Văn ra đi”.

Trong số những lá thư Lê Quốc Văn gửi về cho bố mẹ, anh từng chia sẻ rằng một năm nữa anh sẽ tròn hai mươi tuổi - cái tuổi mà mỗi người đều mơ ước để tận hưởng niềm kiêu hãnh đẹp đẽ của đời người. Nhưng, anh Văn đã không thể bước tới - mãi mãi không thể cảm nhận được điều tưởng chừng đơn giản đó. Anh đã dừng lại ở tuổi mười chín yêu thương!

Là một người bố, nỗi đau “lá vàng khóc lá xanh” cứ dồn nén trong lòng ông Ninh, để rồi bật lên thành những lời da diết: Sống trên đời như hai chữ phù vân/ Chết như con cũng là đẹp muôn phần. Ông Ninh giải thích: “Tại sao tôi nói đẹp muôn phần? Thứ nhất là Văn cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc từ xa. Thứ hai là lúc Văn bị thương vẫn cầm súng trong tư thế chiến đấu. Chúng tôi biến đau thương đó dần dần thành một niềm tự hào vì mình có một đứa con như vậy!”.


Nguồn: KIÊN GIANG/QĐND
10-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật Sự kiện

Ký ức của người tù cách mạng rạch bụng đòi tự do

Mười năm bị đày đi khắp các nhà lao của chính quyền Sài Gòn nhà tù Pleiku, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo, ông Vũ Văn Kim luôn tự hào vì đã giữ trọn lời thề son sắt với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân....

s