Kỷ vật về tấm lòng của bà má Bình Định với Bộ đội Cụ Hồ


29-10-2014
Trong cuộc đời làm báo của mình, ông có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng sâu sắc nhất, nhớ nhất là những ngày ông sống trong nhà má Thanh ở thôn Bình Tân, xã Phù Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Đình Định. Trao kỷ vật quý giá của mình cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nhà báo Vũ Kim Đồng, phóng viên Báo Quân đội nhân dân bồi hồi nhớ lại:

 

“Tờ tín phiếu này là vật kỷ niệm của má trao khi tôi xuống tàu tập kết ra Bắc. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi là phóng viên Báo Quân đội nhân dân Liên Khu V. Hồi đó tôi còn rất trẻ, hăng hái, nơi nào trận chiến ác liệt là tôi có mặt để lấy thông tin viết bài về chiến công của bộ đội".

Dịp tết Quý Tỵ (1953) và Giáp Ngọ (1954), Bộ Tư lệnh Liên Khu V mở nhiều chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt địch, phát triển chiến tranh du kích, phối hợp với chiến trường toàn quốc. Quân ta mở chiến dịch An Khê vào tháng 1/1953 và chiến dịch Bắc Tây Nguyên tháng 1/1954, tiêu diệt các cứ điểm, đánh viện binh địch trên đường 19 - An Khê và phá cuộc càn Át - lăng của chúng ở Phú Yên. Ông được trên cử đi theo sát Trung đoàn 803 và Trung đoàn 108 để viết phóng sự. Chiến dịch kết thúc thắng lợi, quân ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy một số xe quân sự, pháo, giải phóng thị xã Công Tum, buộc địch phải bỏ dở cuộc càn Át - lăng.

Từ Phú Yên, đơn vị được lệnh hành quân về đóng quân tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Vùng này hầu hết nhân dân theo đạo Cao Đài. Nơi đây là vùng giáp ranh, nhân dân được giác ngộ nên rất hăng hái ủng hộ, giúp đỡ kháng chiến. Biết có bộ đội về đóng quân, làng xóm như có hội.

Gần hai năm trời chiến đấu ở địa bàn rừng núi, điều kiện sống khó khăn, lương thực, thuốc men thiếu thốn nên nhiều đồng chí bộ đội bị sốt rét. Do bị sốt rét kéo dài lại thêm ghẻ lở đầy người, ông được quân y tìm mọi cách cứu chữa. Nhưng đủ các loại thuốc cả tây y lẫn thuốc nam mà bệnh tình của ông vẫn không khỏi. Trung đoàn 803 đưa ông về điều trị tại trạm xá đóng ở thôn Bình Tân, xã Mỹ Hiệp trong tình trạng ông sốt cao, gầy tong teo, chân đi không vững.

Má Trương Thị Thanh ở thôn Bình Tân thấy chú bộ đội trẻ ốm quá bèn xin đơn vị đưa về nhà chăm sóc, thuốc thang. Má  nói với hai con trai của má: "Má đã nhận nó làm con, đặt tên cho nó là thằng Năm. Nó có ba má ngoài Bắc nhưng nghe lời Cụ Hồ vào đây đánh Tây để giành độc lập cho nước nhà. Chúng mày phải hết sức thương yêu nó".

Ông xúc động:

Mấy tháng liền ở nhà má, tôi được má và  hai anh con trai của má chăm sóc hết sức chu đáo. Hàng ngày má đi lấy các loại lá về đun nước cho tôi tắm. Các anh  lo thuốc thang, thức ăn bồi dưỡng cho tôi. Có một việc mà cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi lại ứa nước mắt. Nhà má nuôi con chó vàng, nó khôn lắm, luôn quấn quýt bên má. Mỗi lần thấy má đi chợ về là nó mừng quýnh. Dạo đó, nó lại đang có chửa. Má vuốt ve nó, cho nó ăn thêm một bát cơm để khi nó đẻ con mập hơn. Má  nhẩm tính bán lứa chó cũng mua sắm được khối thứ.

Thấy tôi bệnh tình chẳng đỡ, có người mách má phải giết thịt con chó có chửa, lấy cái thai nấu cháo cho tôi ăn mới khỏi. Nghe người ta mách vậy, má về bắt anh Ba giết thịt ngay con chó vàng nấu cháo cho tôi ăn. Con chó vàng không còn, má buồn mấy tuần liền, cứ ngồi thừ ở bậc của ngóng ra cổng. Má nhớ con vàng. Nhìn thấy má như vậy, tôi cảm động, thương má vô cùng.

Lạ thay, sau khi uống thuốc, ăn cháo, tôi khỏe dần, tóc xanh trở lại, da đỏ đắn khác hẳn khi tôi mới về. Mãi sau này, tôi mới biết những người theo Đạo Cao Đài  rất sợ việc sát sinh. Vậy mà cứu tôi, má bất chấp tất cả. Cho đến giờ, mỗi lẫn nhớ về Bình Định, tôi không bao giờ quên được điều đó. Má thật sự là người mẹ thứ hai đã cứu tôi qua cơn bệnh hiểm nghèo

Tháng 10 năm 1954, tôi trở lại đơn vị. Có lệnh tập kết ra Bắc, anh em trong đơn vị ai nấy hồi hộp sửa soạn hành trang. Tôi xin phép đơn vị tranh thủ ghé thăm, chào tạm biệt má. Thấy tôi, má mừng lắm, lúi húi nấu nướng mấy món ngon cho tôi ăn. Lúc chia tay, tôi nói với má: "Con đi tập kết, hai năm sau hòa bình con trở về thăm má. Con được biết kẻ địch ra sức chống phá Hiệp định Giơ ne vơ, chúng tàn sát những gia đình kháng chiến, gây ra nhiều tội ác man rợ với  nhân dân các địa phương, con rất lo cho má". Thấy tôi nói vậy, má cầm tay tôi hồi lâu rồi trao cho tôi tờ tín phiếu 100 đồng có in hình Cụ Hồ. Tờ tín phiếu có ký hiệu CT 471 và 063 KR, có chữ ký của  đồng chí Phạm Văn Đồng, đại diện cho Chính phủ Trung ương. Loại tín phiếu này ra đời theo Sắc lệnh ngày 18.7.1947, cho phép phát hành các loại tín phiếu ghi quốc hiệu VNDCCH và hình ảnh Cụ Hồ. Má nói: "Cách mạng, kháng chiến yêu cầu, má đã bán hết thóc lúa, hoa màu để mua tín phiếu ủng hộ kháng chiến". Để tôi yên tâm, má dặn: "Rồi đây bọn địch sẽ không cho nhân dân tiêu và giữ tín phiếu có hình Cụ Hồ. Con giữ giúp má, hai năm nữa đất nước thống nhất, con mang vào cho má. Con cứ yên tâm xuống tầu, nhân dân Bình Định, má và các anh con trước sau lòng dạ vẫn hướng về Cụ Hồ".

Đất nước bị chia cắt làm hai miền, cầu Hiền Lương ngăn cách đôi bờ, đồng chí Vũ Kim Đồng không thực hiện được lời hẹn với má Thanh. Đồng chí đã đã viết lên tờ tín phiếu suy nghĩ và nỗi niềm của mình: 10-10-1954 - 24-10-1954, ngày xa miền Nam và ngày sống trên đất Bắc, mong ngày trở lại miền Nam. Mặt sau ông viết bốn câu thơ:

"Đây tờ tín phiếu của dân      

Con đi tập kết má cầm trao tay

Bây giờ đây lúc này đây

Cầm tờ tín phiếu lòng đầy nhớ thương" 

Đồng chí Vũ Kim Đồng sinh năm 1930, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí nhập ngũ ngày 4/6/1946, khi mới 16 tuổi. Đồng chí  được bổ xung vào đơn vị Nam tiến "Vi Dân", tham gia chiến đấu, công tác tại Liên khu 5. Sau khi tập kết ra miền Bắc, đồng chí chuyển về công tác tại Báo Quân đội nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đoàn quân trùng trùng, điệp điệp nối nhau ra trận với quyết tâm giải phóng miền Nam. Năm 1970, tốp phóng viên chiến trường gồm Nhà báo Vũ Kim Đồng,  Trần Ngọc, Khánh Vân... có mặt trong đoàn quân đó. Riêng Nhà báo Vũ Kim Đồng trong sắc cốt ông mang theo có tờ tín phiếu 100 đồng. Ông có nguyện vọng trở lại  miền Nam chiến đấu và tìm gặp má Thanh.

Chiến tranh đã gây bao thảm họa cho nhân dân. Nhà cửa, cây cối của huyện Phù Mỹ tan hoang vì bom đạn và chất độc hóa học của địch. Tất cả đã khác xưa nhiều, địch bố phòng, canh gác cẩn mật, phải cố gắng lắm,  đồng chí Vũ Kim Đồng mới được trở lại thôn Bình Tân. Tìm đến nhà má, ông được tin má đã mất năm 1959, khi Mỹ Diệm lê máy chém tàn sát những người tham gia kháng chiến. Hai người con của má l­ưu lạc không biết nơi đâu. Cảnh đấy mà người xưa không còn, tim ông như thắt lại. Nỗi đau thương đó đã  tiếp cho ông có thêm nghị lực để đi và viết phóng sự về con người và mảnh đất Bình Định kiên trung. 

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Ông trở lại Bình Định với hy vọng tìm gặp anh Ba, anh Bốn. Nguyện vọng đó một lần nữa không thực hiện được. Thoắt đấy mà mấy chục năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm cũ ông mãi không quên. Mỗi lần nhớ đến má Thanh, ông lại lấy tờ tín phiếu có hình Cụ Hồ ra ngắm nghía. Tờ giấy cũ, ố theo năm tháng, nhưng ông vẫn thấy rất rõ hình Cụ Hồ, thấy má Thanh nắm tay ông không rời, trao cho ông tờ tín phiếu có hình Cụ Hồ. Đó chính là tấm lòng của người dân miền Nam với Đảng, Bác Hồ, sự  thương yêu, đùm bọc của nhân dân đối với bộ đội trong những năm tháng cam go nhất trong cuộc kháng chiến  giành độc lập dân tộc.               


Nguồn:  Trần Thanh Hằng
29-10-2014
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Trận cường tập đồn Phủ Thông ngày 25/7/1948

Cách đây 70 năm, ngày 25/7/1948, với chiến thắng trận Phủ Thông, quân đội ta đã phá vỡ âm mưu củng cố “mũi dùi” cắm vào lòng Việt Bắc của thực dân Pháp.

Nhân vật LSQS

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Hà Minh Thám

Trung tướng Hà Minh Thám sinh năm 1955, quê ở xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng), nhập ngũ ngày 13/12/1972. Khi được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí có quân hàm...

s