Kỷ vật cuối cùng của người lính trẻ


15-04-2019
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Binh nhất Nguyễn Văn Minh, chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 299 đã anh dũng hy sinh khi đang cố gắng khắc phục sự cố ngầm Bến Bầu để các lực lượng và phương tiện của Quân đoàn 1 kịp tiến vào đánh chiếm các mục tiêu. Khi đó, anh chưa tròn 18 tuổi. Tấm gương anh dũng của người liệt sĩ trẻ còn lưu truyền mãi về sau.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh sinh tháng 7/1958 trong một gia đình và dòng họ có truyền thống yêu nước, hiếu học tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tháng 3/1975, khi đang theo học lớp 10 trường cấp 3 Thư Trì (nay là trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư), anh đã tạm gác lại việc học tập, tình nguyện nhập ngũ và được biên chế thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công Binh 299 thuộc Quân đoàn 1.

Sau gần 1 tháng huấn luyện, Lữ đoàn Công binh 299 trong đội hình Quân đoàn 1 thực hiện thành công cuộc hành quân thần tốc, vượt 1.700km trong 12 ngày đêm, có mặt tại khu vực tập kết Đồng Xoài, sẵn sàng tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày15/4/1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã giao cho Lữ đoàn Công binh 299 nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm đường cơ động vào vị trí tập kết, thi công và bảo đảm an toàn cho ngầm Bến Bầu để các lực lượng của Quân đoàn vào tham gia chiến đấu.

Căn cứ nhiệm vụ trên giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 299 đã quyết định chọn Tiểu đoàn 1 là đơn vị thi công và bảo đảm ngầm Bến Bầu, cụ thể: “Tiểu đoàn 1 huy động mọi lực lượng và trang bị hiện có, thi công ngầm từ ngày 21 tháng 4 đến 18 giờ ngày 23 tháng 4 phải hoàn thành, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ bảo đảm”. Chiều ngày 19/4, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 1 tiến hành hội nghị quán triệt nhiệm vụ, hạ quyết tâm: “Huy động lực lượng cao nhất, tranh thủ mọi thời gian, đoàn kết chặt chẽ với đơn vị bạn, không ngại gian khổ hy sinh, hoàn thành nhiệm vụ thông ngầm trước thời gian quy định”.


Khu vực trưng bày các tài liệu hiện vật thuộc Lữ đoàn Công binh 299. Ảnh Hương Nhài.

Đại đội 3 gồm 125 đồng chí làm nhiệm vụ khai thác vật liệu, thi công ngầm và mở đường lên xuống bờ Bắc ngầm Bến Bầu. Vị trí Đại đội 3 thi công gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vật liệu làm móng ngầm. Phương án ban đầu đặt ra là Đại đội sẽ rải quân dọc theo ngầm để mò vớt sỏi, đá nhưng sỏi quá nhỏ, trong khi nước chảy xiết làm trôi hết, không thể thi công tôn ngầm lên cao được. Binh nhất Nguyễn Văn Minh đã đề xuất sáng kiến lấy tre nứa dọc hai bên bờ sông, đan thành sọt, rọ, rồi nhồi đá, sỏi lên trên, liên kết với nhau làm thành móng. Bộ phận khai thác vật liệu phải dùng tre nứa kết thành bè mảng kéo ngược về phía thượng nguồn để mò vớt sỏi, đá, chất lên mảng, chở xuôi về ngầm. Tuy có tốn công sức hơn, bộ đội cả ngày dầm mình dưới nước, giảm sút về sức khỏe nhưng đại bộ phận vẫn giữ vững ý chí quyết tâm nên Đại đội 3 đã thành công. Trong thời gian đơn vị thi công, máy bay địch quần đảo liên tục nhưng nhờ làm tốt công tác ngụy trang nên không bị địch phát hiện. 12 giờ ngày 23/4, ngầm Bến Bầu hoàn thành, vượt thời gian trước 6 giờ.

Đêm 23/4, sau khi chạy thử, Bộ Tham mưu Quân đoàn quyết định cho lực lượng đi đầu đội hình chiến đấu bắt đầu vượt sông. Nguyễn Văn Minh cùng Đại đội 3 rải quân dọc 2 bên mép ngầm vừa chỉ dẫn cho xe qua vừa theo dõi sức chịu tải và sự cố có thể xảy ra. Sau khi 10 xe tăng, xe kéo pháo đi qua thì ngầm bắt đầu bị đào xới tạo nên gồ ghề lồi lõm, có đoạn bắt đầu lún gãy. Chỉ huy đơn vị quyết định phải nhanh chóng khắc phục và củng cố để ngầm thông liên tục.

Ngày 24/4, Đại đội 3 vừa tôn rải mặt vừa gia cố thân và móng ngầm. Những chỗ lún gãy phải kè mở rộng chân, tăng cường giằng kéo, vật liệu tốn khá nhiều. Đại đội đã khắc phục bằng cả 2 cách: Kết hợp vừa bạt hạ độ dốc từng phần, vừa chuẩn bị phên, cọc chống lầy. Máy bay địch vẫn liên tục quần đảo, mặc dù hết sức cảnh giác và thận trọng nhưng đơn vị đã bị địch đã phát hiện.

9 giờ 30 phút, khi đơn vị đang thi công sửa chữa ngầm, địch ném 4 loạt bom làm sạt lở đầu ngầm phía Nam. Chiến sĩ Nguyễn Văn Minh lúc đó đang chuyển đá xuống ngầm để gia cố thì bị trúng đạn. Anh bị thương vào bụng, đồng đội đưa anh vào bờ để cấp cứu. Khi tỉnh dậy Minh nhìn mọi người vây quanh và hỏi: “Có ai làm sao không? Ngầm đã thông chưa?. Rồi anh trút hơi thở cuối cùng, không kịp thực hiện ước mơ ngày toàn thắng sẽ về học tiếp lên đại học.


Chiếc ca kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh được trưng bày tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng. Ảnh Hương Nhài.

Mới hơn 1 tháng tuổi quân Nguyễn Văn Minh đã suy nghĩ và hành động như một chiến sĩ Công binh dày dạn. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 1 đã phát động phong trào: “Noi gương liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, làm thay phần việc Nguyễn Văn Minh”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nén đau thương,vượt qua khó khăn trở ngại, lấp hố bom, mở rộng đường và hạ thấp độ dốc. 17 giờ ngày 24/4, ngầm lại tiếp tục thông suốt, đón những đoàn xe, khẩu pháo trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn tiến về phía trước.

Đồng đội đã an táng Nguyễn Văn Minh tại Nghĩa trang huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương). Chiếc ba lô đựng quân tư trang của anh cũng bị trúng đạn, toàn bộ vật dụng cháy hết, chỉ còn sót lại duy nhất chiếc ca đựng nước uống hàng ngày của anh. Kỷ vật được đồng đội trao lại cho người mẹ của anh là bà Trịnh Thị Lớn ở quê nhà. Năm 2010, Lữ đoàn Công binh 299 tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, bà Lớn đã trao tặng kỷ vật duy nhất của con trai mình cho Bảo tàng Quân đoàn.

Chiếc ca uống nước (số đăng ký BTQĐ1: 86) có đường kính 8 cm, cao 12 cm, lõi sắt tráng men màu trắng, nhiều chỗ đã han gỉ, bong tróc. Thân ca mang dòng chữ: Quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Hiện vật và câu chuyện xúc động về người liệt sĩ trẻ Nguyễn Văn Minh luôn là điểm nhấn trong hành trình khám phá, tìm hiểu của các đoàn khách đến tham quan, học tập tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng anh hùng những năm qua./.


Nguồn: Thiếu tá Nguyễn Hương Nhài - Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng
15-04-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật Sự kiện

Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh ngày ấy

Tối 24/6/2018, bộ phim tài liệu dài 45 phút “Ba tôi” phát trên VTV8 kể về hành trình của đồng đội và vợ, con liệt sĩ Trương Hồng Anh qua Campuchia tìm lại nơi người Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 (Quân...

s