Hang Tám Cô và những di vật để lại của tám Thanh niên xung phong hy sinh


02-03-2018
Một đôi dép cao su, một chiếc bi đông, 2 chiếc bút máy và chiếc kẹp tóc do Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tìm thấy khi tiến hành quy tập hài cốt tám Thanh niên xung phong hy sinh tại Hang Tám Cô, một địa điểm trên “Đường 20 - Quyết thắng” - tuyến lửa giao thông ác liệt trên tuyến Đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1966, đế quốc Mỹ tăng c­ường đánh phá các tuyến đ­ường chiến l­ược trên vùng “cán xoong” tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Đoàn 559 quyết định mở con đường mới nối Đông Tr­ường Sơn với Tây Trư­ờng Sơn mang tên gọi Đư­ờng 20 - Quyết thắng. Với chiều dài 125 Km, Đ­ường 20 - Quyết thắng là tuyến vượt Trường Sơn bắt đầu từ động Phong Nha, đi qua đoạn cua chữ A, ngầm Ta lê rồi đến đèo Phu La Nhích. Đây là tuyến đường chiến l­ược hết sức quan trọng trong công tác vận tải chi viện cho chiến tr­ường miền Nam lúc bấy giờ.

Ban Xây dựng 67 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đ­ược thành lập để nhận nhiệm vụ thi công con đường này. Ngày 22/8/1965, Đội Thanh niên xung phong 25 (thuộc Ban Xây dựng 67) đ­ược thành lập. Đây là một trong những đơn vị chủ công bổ nhát cuốc đầu tiên vào chiều 30 tết Bính Ngọ (tức 10/3/1966), khởi công công trường Đư­ờng 20 - Quyết thắng với chiến dịch 77 ngày đêm thông đường.


Tranh của Họa sĩ Đức Dụ về Đường 20 - Quyết Thắng - Ảnh Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Thực hiện chiến dịch vận chuyển mùa khô 1970 - 1971, nhằm chi viên cho các chiến dịch của mặt trận phía Nam, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 quyết định tăng c­ường thêm lực lượng Thanh niên xung phong của các tỉnh thuộc Quân khu 4 cho tuyến Đ­ường 20 - Quyết thắng. Ngày 20/6/1971, tập thể tám Thanh niên xung phong là những ngư­ời con của quê h­ương huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá thuộc đơn vị Đại đội 217 được Đoàn 559 bổ sung vào Đội Thanh niên xung phong 25, Ban xây dựng 67 công tác tại Đường 20 - Quyết thắng. Dù phải sống d­ưới bom đạn ác liệt của kẻ thù, ranh giới giữa sống và chết chỉ là gang tấc, nh­ưng tập thể tám Thanh niên xung phong đã kiên gan chịu đựng muôn ngàn gian khổ, bom đạn của máy bay Mỹ, ngày đêm bám mặt đư­ờng, phá bom thông tuyến, bảo đảm cho hàng chục ngàn xe pháo và bộ đội v­ượt đư­ờng an toàn chi viện cho chiến tr­ường miền Nam. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 07/6/1972, Đội Thanh niên xung phong 25 đ­ược Quốc hội, Chính phủ tuyên d­ương tập thể Anh hùng Lao động.

Năm 1972, đế quốc Mỹ tập trung đánh phá ác liệt Đường 20 - Quyết Thắng hòng biến nơi đây thành một “chảo lửa”. Tháng 6/1972, tổ tám Thanh niên xung phong gồm: Trần Thị Tơ (18 tuổi) Lê Thị Mai (20 tuổi), Đỗ Thị Loan (20 tuổi), Lê Thị L­ương (19 tuổi), Nguyễn Văn Huệ (20 tuổi), và Hoàng Văn Vụ (20 tuổi), Nguyễn Mậu Kỷ (25 tuổi), Nguyễn Hữu Ph­ương (20 tuổi) đ­ược điều về chốt giữ tại Km 16 + 200 thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (đây là trọng điểm bắn phá ác liệt nhất trên Đường 20).

Dù trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh, sinh hoạt thiếu thốn mọi bề, lại phải chịu đựng bom đạn đánh phá ác liệt của quân thù (bình quân mỗi ngư­ời phải chịu đựng trên 606 quả bom cỡ lớn và hàng vạn tấn bom đạn các loại do máy bay Mỹ bắn phá dọc Đ­ường 20), nh­ưng với tinh thần “Quyết tử cho con đường bất tử”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, tám Thanh niên xung phong cùng với tập thể Đại đội 217 đã dũng cảm, kiên c­ường ngày đêm bám trụ bảo vệ an toàn tuyến đ­ường, không chịu khuất phục tr­ước bom đạn ác liệt của kẻ thù. Với ý chí kiên cường, các anh, các chị luôn bám mặt đ­ường phá bom nổ chậm, san lấp hố bom, khôi phục đường, cầu, mở đ­ường tránh, nguỵ trang các mối đ­ường v­ượt trọng điểm nhằm đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huống.


Thanh niên xung phong đảm bảo giao thông trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng - Ảnh Tư liệu Bảo tàng QK4.

Ngày 14/11/1972, Đại đội Thanh niên xung phong nhận được lệnh: cấp tốc giải phóng giao thông cho đoàn xe quân sự vượt qua Đường 20 - Quyết Thắng chở vũ khí, hàng hóa vào miền Nam. Tr­ước tình hình đó, đại đội đã hạ quyết tâm: “Máu có thể đổ, nh­ưng đư­ờng không thể tắc”. Với ý chí kiên cường, lực lượng Thanh niên xung phong ngày đêm bám đường phá bom nổ chậm, san lấp hố bom, mở đường, ngụy trang đảm bảo giao thông thông suốt. Khi việc khôi phục giao thông sắp hoàn thành theo kế hoạch thì chiều ngày 14/11, máy bay Mỹ oanh tạc. Chúng rải xuống khoảng 180 quả bom xuống đoạn đường này. Chỉ trong phút chốc Đường 20 bị cày xới, phá nát, đứt đoạn và chìm trong bom đạn. Ngay khi phát hiện máy bay B52 rải bom, tám Thanh niên xung phong đã vào Hang để trú ẩn. Cùng lúc, 5 chiến sĩ pháo binh cũng chạy về phía cửa hang. Đúng giây phút đó, một quả bom đánh trúng khu vực cửa hang, 5 chiến sĩ pháo binh hy sinh. “Liền sau đó, máy bay địch phóng một quả tên lửa làm cho khối đá khổng lồ, nặng hàng trăm tấn rơi xuống bịt kín cửa Hang Tám Cô”[1].

Khi bom ngừng, những người còn sống chạy đến hang Tám Cô đã thấy một khối đá khổng lồ lấp kín cửa hang. Họ nghe tiếng văng vẳng kêu cứu của đồng đội từ trong hang vọng ra. Mọi người sử dụng hết dụng cụ có thể như: cuốc xẻng, xà beng… đào bới, thậm chí sử dụng cả xe tăng căng dây cáp lên, xích tăng cày vào đá nhưng không sao lay chuyển được tảng đá. Ngày thứ nhất tiếng kêu trong hang còn rõ, ngày thứ hai, ngày thứ ba… tiếng kêu đã bắt đầu dần yếu đi. tám Thanh niên xung phong vẫn thay nhau dùng tiếng kêu cứu để mong đồng đội mình bên ngoài nghe được. Họ không hề hoang mang mà cố gắng dũng cảm chống chọi từng phút, từng giờ, từng ngày trong hang tối để được cứu sống.

Trong khi đó, ở bên ngoài, cứ hết đợt bắn phá của máy bay địch, mọi người đều quay trở lại hang để tìm cách cứu đồng đội. Những kẽ hở, khe nứt của hang đều được tận dụng để người bên ngoài luồn ống tuy-ô bơm nước, bơm sữa, đổ cháo chuyền vào cho người trong hang với hy vọng mong manh kéo dài sự sống cho đồng đội. Họ cũng nghĩ đến phương án dùng mìn để phá đá. Tuy nhiên không được cấp trên chấp nhận vì sức ép từ lượng thuốc nổ rất lớn sẽ phá được tảng đá nhưng đồng thời sẽ giết chết ngay lập tức những người đang sống sót trong hang và tuyến đường rất có thể bị hư hỏng gây ách tắc trong quá trình vận chuyển vũ khí, lương thực vào miền Nam. Tất cả các phương án đều vô vọng, cho đến ngày thứ chín, không ai còn nghe được dù là một tiếng rên nhỏ từ trong hang vọng ra nữa. Tám Thanh niên xung phong đã hy sinh trong nỗi đau, niềm thương tiếc của đồng đội. 


Hiện vật phát hiện lúc khai quật hài cốt liệt sĩ Hang Tám Cô hiện đang được trưng bày tại nhà tưởng niệm di tích lịch sử này – Ảnh Báo Thanh niên.

Sự hy sinh của họ đã gây chấn động toàn mặt trận, tăng thêm sức mạnh cho cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong biến đau th­ương thành hành động cách mạng. Lực l­ượng Thanh niên xung phong toàn tuyến Đ­ường 20 - Quyết thắng đã học tập, noi g­ương tám liệt sỹ, tiếp tục giữ vững tuyến Đường 20 huyết mạch đến ngày chiến thắng, xứng đáng với lời khen tặng của Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp: “Đ­ường 20 - Quyết thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập, tự do của chiến sỹ và Lực l­ượng Thanh niên xung phong làm nên”. Giáo sư­ Vũ Khiêu đau đớn và tự hào trong lời văn điếu của mình tại đền thờ tám liệt sỹ: “Tuổi chẳng thọ mà Huân công mãi mãi tr­ường tồn/ Thân dù tan mà khí phách đời đời bất diệt”.

Sau 24 năm, đến tháng 3/1996, cửa Hang Tám Cô đã được phá để quy tập các liệt sĩ. Đơn vị 589 - đơn vị chuyên tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về với quê hương, gia đình. Nơi các anh, các chị ngã xuống năm xư­a nay đã trở thành di tích lịch sử quan trọng trên tuyến Đ­ường 20 - Quyết thắng, đ­ược Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, tên của các anh, các chị đã được tạc vào bia đá tại Nhà bia t­ưởng niệm trên quê hương tỉnh Quảng Bình.

Ngày 16/5/2009, trong Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định công nhận tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các Thanh niên xung phong hy sinh tại hang Tám Cô. Điều này cũng thể hiện đạo lý uống n­ước nhớ nguồn của dân tộc ta và tấm lòng tri ân đối với các liệt sỹ đã hy sinh tuổi xuân của mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc và nhân dân. Những di vật thiêng liêng của tám liệt sỹ Thanh niên xung phong giờ đây giờ đây trở thành những kỷ vật thiêng liêng được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bảo tàng Quân khu 4 lưu giữ, bảo quản và tuyên truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

 

[1] Nguyên Vũ: Hang Tám Cô Một huyền thoại trên Đường 20 – Quyết thắng, Tạp chí Lịch sử quân sự số 6-2009, Tr.48


Nguồn: Phan Nga - Bảo tàng Quân khu 4
02-03-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Binh đoàn Tây Nguyên trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (Phần 2): Đập tan...

Những chiến thắng vang dội của quân và dân ta ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng… đầu xuân 1975 đã làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường miền Nam. Chỉ hơn 20 ngày tiến công trong tháng 3 ta đã xóa sổ 4 quân khu, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 35% sinh lực địch, tiêu hủy 40% các binh chủng kỹ thuật hiện đại và 40% cơ sở vật chất hậu cần, giải phóng 12 tỉnh với gần 8 triệu dân.

Nhân vật LSQS

Anh hùng, Liệt sĩ Bế Văn Thành

Đồng chí Bế Văn Thành sinh năm 1946, dân tộc Tày, quê ở xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nhập ngũ tháng 3/1966. Khi hy sinh đồng chí là Thượng sỹ, Phó Trung đội trưởng thuộc Đại đội 3...

s