Con dao chiến lợi phẩm thu được của địch


13-04-2015
Con dao dài 26cm, cán bằng sừng màu vàng, tay cầm có nhiều khía màu nâu, vẫn còn dùng tốt. Hơn 3 năm sau trận đánh vào cư xá Mỹ ở thị xã Kon – Tum, tháng 5 năm 1967, anh trao con dao cho cán bộ Cục chính trị Quân khu 5. Hiện nay, con dao găm mang số hiệu 297 (KL 117) được trưng bày tại phòng 6 Bảo tàng Khu 5.
Không có mặt trong đoàn quân 90 ngày đêm “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” ở lòng chảo Mường Thanh để tạo nên một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu nhưng anh là một trong những trường hợp tiêu biểu cho một thế hệ, cho hàng vạn người con miền Nam thân yêu đáp lời kêu gọi của non sông đất nước lên đường đánh giặc giải phóng đất nước.

Trần Văn Kế sinh năm 1919 quê ở thôn Thuận Thiện, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tạm biệt mái ấm gia đình, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” anh tham gia thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Xuân - Hè năm 1954 ở Tây Nguyên. Tháng 6 năm 1954 anh chính thức nhập ngũ, trở thành chiến sỹ của Đại đội 224, Tiểu đoàn79, Trung đoàn 108. Ngay sau đó, ngày 24 tháng 6 năm 1954, anh cùng với Tiểu đoàn 79 đánh trận vận động phục kích (hướng chủ yếu) trên cầu Đakpơ – An Khê, tiêu diệt đoàn xe 375 chiếc GMC, xóa sổ Binh đoàn cơ động 100 khét tiếng của Pháp. Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí kết, anh lại tạm biệt quê hương gia đình tập kết ra Bắc.

Dao găm mà đặc công Trần Văn Kế thu được của địch sau trận đánh vào cư xá Mỹ ở thị xã Kon - Tum năm 1964.

Chính sách “tố cộng, diệt cộng” của bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại, thắng lợi của phong trào đồng khởi đã mở ra một cục diện mới cho cách mạng miền Nam. Do yêu cầu của chiến trường, những cán bộ chiến sỹ đã được rèn luyện, thử thách trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang học tập, rèn luyện ở miền Bắc, có bản lĩnh chiến đấu vững vàng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ tình huống khó khăn phức tạp nào được chọn đi học đặc công ở Phú Thọ, trong đó có anh. Kết thúc khóa học, tháng 11 năm 1961, anh lên đường đi B.

Là một chiến sỹ đặc công anh đã tham gia những trận đánh mưu trí táo bạo, bất ngờ trên chiến trường ác liệt nhất của đất nước. Trận đánh vào cư xá Mỹ ở thị xã Kon – Tum diễn ra vào lúc 5 giờ kém 10 phút ngày 4 tháng 2 năm 1964 là trận đánh anh không thể nào quên được. Cư xá của các sĩ quan cố vấn Mỹ nằm dọc trục đường 14 về phía Tây Bắc, cách trung tâm thị xã  Kon – Tum 2 km, được canh phòng nghiêm ngặt, thường xuyên có một trung đội lính ngụy bảo vệ ngày đêm. Đánh vào ngay sào huyệt địch ở một đô thị là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, các anh đã hạ quyết tâm cao độ. Nhiều lần các anh trinh sát nắm chắc địa hình, nắm được quy luật hoạt động của bọn sĩ quan Mỹ rồi tổ chức luyện tập chuẩn bị mọi mặt chu đáo. Đúng 6 giờ chiều ngày 3 tháng 2 năm 1964, anh cùng 4 đồng đội xuất phát đến 12 giờ đêm tiếp cận vị trí, bí mật cắt rừng, gỡ rào mới vào được bên trong. Năm mũi hiệp đồng đúng 5 giờ kém 10 phút sáng hôm sau hành động đồng loạt theo vị trí đã phân công cho từng người. Các anh dùng thủ pháo, lựu đạn, khối nổ đánh diệt từng nhà, từng phòng trong cư xá. Bị bất ngờ nên bọn Mỹ không một phát súng bắn trả, ngay cả trung đội ngụy bảo vệ cũng không có hành động gì. Khi đánh phá được một nửa mục tiêu kế hoạch thì nghe còi thành phố báo động, các loại xe tăng, xe bọc thép, bộ binh, an ninh, thám báo ùn ùn kéo tới bao vây. Đúng 5 giờ 10 phút thì toàn tổ rút ra ngoài. Một đồng chí chui rào vướng dây kẽm gai nên một quả thủ pháo rơi xuống nổ, hai đồng chí hy sinh. Ba đồng chí còn lại rút ra được 150 đến 200 mét thì trời sáng, lại phải vượt qua một cánh đồng trống mới đến làng. Trước tình thế hiểm nguy ấy, toàn tổ phải rút vào bụi cây giữa đồng họp tổ Đảng củng cố quyết tâm chiến đấu đến cùng, quyết không để rơi vào tay địch. Cả tổ nằm lại một  ngày trời chịu đói, chịu nắng, chịu khát. Có đồng chí phải lấy nước tiểu uống thay nước. Đến 19 giờ 30 phút tổ mới rút về vị trí an toàn.

 

Sau khi bị ta tấn công, cư xá đóng chặt cổng suốt mấy ngày không cho nhân dân cũng như giới kí giả vào, chúng dùng trực thăng chở xác trên 100 cố vấn quân sự Mỹ (cấp úy, cấp tá) về Pleiku suốt ngày hôm sau.

 

 

Đây là trận đánh Mỹ đầu tiên tại Kon – Tum trong giai đoạn “chiến tranh đặc biệt”, diệt nhiều sĩ quan Mỹ nhất.

 

Với chiến công vẻ vang này, anh và đồng đội được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng hai. Anh vẫn trân trọng giữ tấm huân chương này cùng nhiều phần thưởng khác bên mình. Tuy nhiên, có một chiến lợi phẩm của trận đánh đó anh không thể giữ lại cho riêng mình. Đó là con dao găm anh thu được của địch. Con dao dài 26cm, cán bằng sừng màu vàng, tay cầm có nhiều khía màu nâu, vẫn còn dùng tốt. Hơn 3 năm sau trận đánh vào tháng 5 năm 1967, anh trao con dao cho cán bộ Cục chính trị Quân khu 5. Hiện nay, con dao găm mang số hiệu 297 (KL 117) được trưng bày tại phòng 6 Bảo tàng Khu 5.

Con dao vô tri vô giác nhưng nhắc nhở chúng ta về một thời máu lửa, một thời hào hùng của lớp cha ông xả thân vì Tổ quốc, nó cũng là bằng chứng không thể phủ nhận cho sự thất bại không thể tránh khỏi của đội quân xâm lược thiện chiến nhất trong quá khứ.


Nguồn: Nguyễn Thanh Nhàn
13-04-2015
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Tàu 235 - bản anh hùng ca bất tử trên vùng biển Hòn Hèo

Hòn Hèo là tên chung chỉ vùng biển và dãy núi chạy qua hai xã Ninh Phước, Ninh Vân thuộc tỉnh Khánh Hoà. Hòn Hèo cách Nha Trang khoảng hơn 10km đường biển. Cách đây hơn 50 năm, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và đồng đội đã anh dũng hy sinh cùng con Tàu 235 anh hùng.

Nhân vật LSQS

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Hà Minh Thám

Trung tướng Hà Minh Thám sinh năm 1955, quê ở xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng), nhập ngũ ngày 13/12/1972. Khi được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí có quân hàm...

s