Chiếc điện thoại của Trung tướng Lê Quang Đạo


16-12-2018
Trong một dịp đến sưu tầm hiện vật của Trung tướng Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1987 – 1992), chúng tôi may mắn được ông tặng cho nhiều kỷ vật quý gắn bó với cuộc đời binh nghiệp, nhất là chiếc điện thoại CZ-2A được ông sử dụng khi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (1955 – 1976), trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn trên chiến trường miền Nam.

Thấy chúng tôi ngỏ ý “xin” chiếc máy điện thoại mà ông đã sử dụng từ thời ở chiến trường, ông cười hiền: “Nó là tri kỷ của tôi đấy, làm sao tặng được!”. Nói thế, rồi ông kể: “Chiếc điện thoại CZ-2A, được tôi mang từ chiến trường ra Hà Nội làm kỷ niệm về chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Quảng Trị năm 1972, khi tôi Chính ủy chiến dịch. Hồi đó, tôi phải đề nghị Bộ Tư lệnh Thông tin cho xin giữ chiếc máy này vì suốt thời gian ở chiến trường, tôi gắn bó với nó với nhiều kỷ niệm vui buồn”. Với ánh mắt nhân hậu và thân ái qua cặp kính trắng, nụ cười lạc quan cảm mến, ông đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về chiếc máy điện thoại và những ngày tháng gian khổ, một mất một còn của những người lính ngoài mặt trận.

Sau những thất bại ở Cánh Đồng Chum và nhất là trong cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia, Mỹ - ngụy thực hiện âm mưu thủ đoạn mới trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Bộ Chính trị sớm nhận định trong mùa khô 1970 - 1971, địch có mở những cuộc tiến công quy mô vừa và lớn bằng lực lượng quân ngụy ở miền Nam là chủ yếu, có một bộ phận quân Mỹ hỗ trợ. Mục đích của chúng là đánh vào vùng Trung, Hạ Lào và vùng Đông Bắc Cam-pu-chia nhằm phá cơ sở cách mạng của bạn, phá hủy cơ sở hậu cần và cắt đứt hành lang vận chuyển chiến lược của ta, cô lập chiến trường miền Nam.


Đồng chí Lê Quang Đạo (giữa) tại Mặt trận Quảng Trị (năm 1972). Ảnh: TL.

Mùa thu năm 1970, Bộ Tổng tham mưu bắt đầu vạch kế hoạch tác chiến điều động lực lượng và chỉ đạo việc chuẩn bị chiến trường ở khu vực Đường 9 - Nam Lào. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch phản công chống lại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng được cử làm đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh ngoài mặt trận. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường số 9 - Nam Lào (mật danh là Mặt trận 702) được thành lập do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo được cử làm Chính ủy.

Cuối tháng 12/1970, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhận lệnh vào chiến trường. “Tôi chỉ kịp chia tay vi vợ còn các con đang sơ tán xa, dạo đó chiến tranh phá hoại, Mỹ dùng máy bay đánh phá nên các cháu phải xa nhà. Chúng tôi hành quân vào chiến trường hồi đó gian khổ lắm. Đường vào khu 4, Mỹ cho máy bay đánh phá ác liệt các trọng điểm dọc đường s 1. Chúng tôi hành quân bằng ô tô ban đêm, bật đèn gầm mà đi, chỗ không đi được ô tô thì đi bằng xe đạp. Tôi được trang bị một chiếc xe đạp favorit của Tiệp Khắc sản xuất nhẹ và tốt ra phết. Đường từ Nghệ An vào ti tây Quảng Bình khá vất vả, rừng rậm, có chỗ dốc cao, sui sâu, nhiều chỗ phải xuống xe vác lên vai mà đi, mặt mũi, mình mẩy mồ hôi chảy ròng ròng. y vậy mà các đồng chí cần vụ, trinh sát đi cùng kể chuyện tiếu lâm nên quên hết cả mệt. Bây giờ nghĩ lại cũng buồn cười, Mỹ - ngụy sử dụng các loại phương tiện tối tân, xe tăng, máy bay đổ quân hùng hổ là thế mà lại thua, tưng Việt Nam ra trận bằng đôi chân đi dép lốp và xe đạp thắng mi hay chứ!” - ông nhớ lại.

Tại Sở chỉ huy chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào, Bộ Tư lệnh Thông tin đảm nhiệm lắp đặt toàn bộ hệ thống thông tin đảm bảo liên lạc thông suốt từ sở chỉ huy ra Bộ Tổng tham mưu và tới các đơn vị tham gia chiến dịch như các Sư đoàn 320, 304, 324, 2, 308 và Đoàn 559 cũng như Bộ Tư lệnh B4, B5... Ông kể: “Trong một lán nhỏ được che chắn bằng tre nứa, lá cọ, anh em đóng cho tôi một chiếc bàn nhỏ ghép bằng tre gỗ rừng, đặt ở đó một chiếc điện thoại CZ-2A để tôi sử dụng. Suốt những ngày tham gia chiến dịch từ ngày 31/1 đến ngày 23/3/1971, tôi và anh em thay nhau túc trực điện thoại suốt ngày đêm. Nghe tiếng chuông đổ là chúng tôi bật cả dậy theo dõi ghi chép tình hình. Trong chiến dịch, công tác đảng, công tác chính trị giáo dục tư tưởng cho bộ đội có vai trò hết sức quan trọng, nhưng nếu không có thông tin liên lạc đảm bảo thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc địch sử dụng B-52 rải thảm, pháo kích liên tục, đường dây liên lạc nhiều chỗ bị đứt nhưng cán b, chiến sĩ thông tin không quản hy sinh, kịp thi ni dy bảo đảm thông tuyến liên lạc phục vụ chiến dịch ít khi bị dừng.


Chiếc điện thoại CZ-2A của Trung tướng Lê Quang Đạo. Ảnh BTLSQSVN.

Tay nâng niu chiếc điện thoại, ông nói rằng chiếc máy điện thoại này giúp liên lạc với Bộ Tư lệnh mặt trận trao đổi tình hình tác chiến, bố trí lực lượng và trao đổi tình hình tư tưởng của bộ đội tại các đơn vị tham gia chiến đấu. Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh ngoài việc chỉ huy tác chiến còn phải giáo dục động viên chiến sĩ hiểu được trận này có ý nghĩa quyết định về chiến lược. Khu vực chiến dịch nằm trong vùng rừng núi, thưa dân thuộc các tỉnh Quảng Trị và Xa vẳn Na Khẹt (Lào), điều kiện sinh hoạt, thuốc men, lương thực thiếu thốn, muỗi rừng và những cơn sốt rét hành hạ chiến sĩ, nhiều chuyện đau lòng xảy ra, tôi thương anh em khôn cùng.

Ông luôn nhớ tới lời Bác Hồ dạy tôi bài học đầu tiên làm công tác chính trị trong quân đội khi tôi còn ở Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp: “Công tác của người cán bộ chính trị trong quân đội không những phải làm tốt công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, hiểu rõ nhiệm vụ, yêu cầu tác chiến, nâng cao quyết tâm đánh giặc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ mà còn phải quan tâm đến mọi sinh hoạt của bộ đội”. Trận này không những để giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược của ta, mà còn tạo điều kiện đánh bại một bước âm mưu “Việt Nam hoá chiến tranh”, đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tiến lên mạnh mẽ, giải phóng miền Nam bảo vệ miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Mọi chỉ thị, nghị quyết về công tác đảng, công tác chính trị kịp thời được truyền đạt tới các đơn vị. Gần 3 tháng, ông đã nhận và gọi đi hàng nghìn cuộc. Nhiều chuyện vui buồn bắt đầu từ chiếc điện thoại này. Kể đến đây, giọng của ông run run: “Có lúc nghe tin chiến sĩ hy sinh do máy bay B-52 rải thảm từ điện thoại, mình lặng đi... khiến người ở đầu dây bên kia cũng khóc”...

Nhưng cũng bằng chiếc điện thoại này, ông đã động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội, khắc phục khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng không quên nhắc nhở cán bộ, chỉ huy thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em. Ông bảo: “Vui nhất đối vi chúng tôi là khi tiếng chuông điện thoại đ liên hồi. Các đơn vị dồn dập báo về tin chiến thắng trên các điểm cao 655, 456, 543... Quân địch bị tiêu diệt nặng n, ta làm chủ trận địa; nhiu đơn vị địch bị xoá sổ, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn dù 3 và toàn bộ Ban tham mưu ngụy bị bắt. Qua điện thoại, tôi báo tin chiến thắng ti toàn mặt trn, cổ vũ các đơn vị thi đua lập công, giành toàn thắng cho chiến dịch. Sau 52 ngày đêm chiến đấu, quân ta đã toàn thắng, loại khỏi vòng chiến đấu 20.858 tên địch, bắt 1.142 tên, bắn rơi và phá hủy 556 máy bay, pha hủy 1.138 xe....”.


Chiếc điện thoại là người bạn gắn với những vui buồn của Trung tướng Lê Quang Đạo trong giai đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh BTLSQSVN.

Tiếp theo chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào, cùng với chiếc máy điện thoại này, năm 1972, tướng Lê Quang Đạo tiếp tục tham gia chiến dịch Quảng Trị với cương vị Chính ủy Mặt trận giải phóng Quảng Trị. Ông đã dùng nó suốt trong thời gian tham gia chỉ huy chiến dịch.

Chiến sự trên Mặt trận Quảng Trị diễn ra giằng co quyết liệt. Cuộc chiến đấu ở đây kéo dài dưới mưa bom bão, đạn của kẻ thù và trời mưa lớn. Các chiến sĩ dựa vào thành cổ, công sự chiến hào, nhiều đoạn ngập nước, giành giật với địch từng mô đất, từng mảng tường, từng đoạn chiến hào. Hiểu rõ những khó khăn, những gian nan vất vả, những mất mát hy sinh của bộ đội, ông theo dõi tình hình qua các đơn vị báo về qua máy điện thoại này, ghi chép đầy đủ tình hình chiến sự diễn ra trên các hướng và kịp thời động viên bộ đội giữ vững trận địa suốt 81 ngày đêm.

Giọng nói ấm áp, thân mật, cởi mở của ông cuốn hút chúng tôi vào câu chuyện của năm xưa. Ông chỉ vào chiếc xe đạp ở góc nhà và nói: “Kỷ niệm chiến trường đấy, mới đó đã gần 30 năm. Năm 1976, bà nhà tôi xuống khung thành xe nữ để cả hai vợ chồng cùng sử dụng được. Bà ấy dùng xe này đạp xuống khắp các địa phương nắm tình hình hoạt động và viết báo, viết truyện về phụ nữ. Tôi thì dùng nó ti thăm bè bạn lúc rỗi. Còn chiếc điện thoại này mới quý, tôi vẫn dùng và đặt nó trên bàn làm việc”.

Nói rồi, ông cười hiền, tặng chúng tôi những kỷ vật của mình. Chiếc điện thoại và câu chuyện về nó chúng tôi may mắn được ông kể lại trước khi qua đời (ngày 24/7/1999). Chiếc máy điện thoại CZ-2A (số đăng ký BTQĐ: 8773-K1-802) giờ đây là một hiện vật quý của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được lưu giữ và giới thiệu thường xuyên trong những triển lãm đặc biệt./.


Nguồn: Trần Thanh Hằng
16-12-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật LSQS

Anh hùng Trần Ngọc Chung

Anh hùng, liệt sĩ Trần Ngọc Chung sinh năm 1930, quê ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 10/1950, hy sinh tháng 3/1979 khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn...

s