Bức thư kỷ vật về nữ tướng Nguyễn Thị Định


24-12-2018
Trong dịp sưu tầm hiện vật của Thiếu tướng, Nhà văn Trần Văn Phác (nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sau là Bộ trưởng Bộ Văn hóa), đoàn cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tiếp nhận một một bức thư đặc biệt do nữ tướng Nguyễn Thị Định gửi cho ông vào tháng 4 năm 1965. Bức thư nay trở thành hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với số đăng ký 10962-Gi-3126.

Thiếu tướng, Nhà văn Trần Văn Phác (1926 -2012) sinh ra tại Yên Mỹ, Hưng Yên, từng là du kích tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở quê hương và vinh dự trực tiếp tham gia bảo vệ lễ mít tinh lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Vốn có khả năng viết văn, ông trở thành một trong những người làm báo đầu tiên của quân đội, từng phụ trách tờ Khu Hai kháng chiến, Tạp chí Văn nghệ quân đội. Ông là một vị tướng trong quân đội và có nhiều tác phẩm văn học ra đời trong kháng chiến. Tiêu biểu trong đó là cuốn hồi ký nổi tiếng “Không còn đường nào khác” viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định. Cuộc đời ông có hơn 60 năm cầm bút và cũng là người có công lớn trong việc gây dựng nên một lực lượng các nhà văn hùng hậu.

Thiếu tướng Trần Văn Phác (bí danh Tám Trần) mở chiếc tủ được khóa cẩn thận như cất giữ báu vật và lấy ra bức thư viết đựng trong chiếc phong bì cỡ 15,5cm x 10cm. Trên phong bì còn in hình hai con chim đậu trên cành cây, ông nói: “Đây là bức thư của chị Ba Định (bí danh của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định) gửi cho tôi”.


Thiếu tướng, Nhà văn Trần Văn Phác (bí danh Tám Trần). Ảnh Internet.

Đôi mắt ông nhìn vào xa xăm, quá khứ như lại ùa về trong tiềm thức, ông kể: “Năm 1964, khi đang là Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt đột xuất vào miền Nam công tác. Chia tay vợ con, tôi cùng các anh: Nguyễn Thế Bôn, Tham mưu trưởng Quân khu Hữu Ngạn; anh Văn Lân, Trưởng phòng Tổ chức Quân khu Hữu Ngạn; anh Phúc “Béo” và anh Sơn Tiêu thuộc lực lượng pháo binh lên chiếc tàu vỏ sắt đen trũi, do anh Nguyễn Phan Vinh (sau này là Anh hùng, liệt sĩ) làm Thuyền trưởng.

Tàu chở 100 tấn vũ khí, chất nổ rời bến Vạn Hoa tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào Nam. Sau một tuần vật lộn với sóng, gió say lử đử, lại còn mắc cạn ở khu vực Trà Vinh nhưng rồi tàu vẫn đổ bộ trót lọt lên cửa sông Cổ Chiên, một địa điểm thuộc tỉnh Trà Vinh. Ba tuần sau, chúng tôi hành quân bộ vào đến được trạm đón của R (gọi tắt Căn cứ địa cách mạng của Trung ương Cục miền Nam). Tại đây, tôi được giao nhiệm vụ là Chủ nhiệm Chính trị Quân giải phóng miền Nam, mang tên mới Tám Trần”.

Cầm bức thư trên tay, giọng ông nghẹn ngào: “Năm 1965, chị Ba Định được điều về làm Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích và đấu tranh chính trị. Chị hầu như có mặt trong tất cả các cuộc hội nghị tổng kết về chiến tranh du kích, chịu khó nghiên cứu học hỏi về chiến thuật chiến tranh hiện đại.

Biết tôi chuẩn bị vào Nam, chị đã viết thư và gửi cho tôi. Bức thư được viết ngày 15/4/1965, sau đó một thời gian thì tôi nhận được. Mở đầu thư, chị nói rất vui mừng khi biết tôi chuẩn bị ra tiền tuyến và mong có ngày hội ngộ.


Những dòng đầu tiên trong bức thư đồng chí Nguyễn Thị Định gửi ông Trần Văn Phác. Ảnh BTLSQSVN.

Trong thư, chị có nói về cuộc sống hiện tại: Chị kể: “Đã làm đầy đủ mọi nhiệm vụ của một anh lính ở đây. Đi tải gạo, muối, lúa, giấy làm báo, đi phát rẫy, trở bắp, tát cá, đào khoai, giã gạo, nấu ăn… nhưng chưa phải nhịn đói bữa nào cả. Cách mạng tiến lên rồi”.

Chị Ba Định cũng thường xuyên viết báo, chị kể rằng vừa bị sốt rét mất một tuần, khi mới khỏi lại thì viết được một số bài: “Có viết được một số bài, vừa thử sức, vừa thử bút, tôi có gửi cho Tám, có thì giờ anh đọc”.

Nói chuyện nghề viết báo, chị hỏi thăm hậu phương dạo này sôi sục lên với nhiều đề tài để viết. Chị đề nghị tôi tìm tài liệu về bài nói chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về du kích chiến tranh để chị nghiên cứu giảng bài cho Trường Trung cấp quân sự Miền. Trong thư, chị không quên hỏi thăm tình hình vợ con tôi, cám ơn tôi về bài viết cho cuốn “Ngọn lửa thần kỳ” do tôi biên soạn về sự kiện Đồng khởi Bến Tre.

Đọng lại trong ký ức tôi về chị Ba Định là một phụ nữ đẹp, dịu dàng, nhân hậu và bao dung. Giấu trong cái đẹp đó là bản lĩnh kiên cường và mưu lược. Tôi đã viết về cuộc đời chiến đấu, hy sinh của chị và đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ với sự kiện Đồng khởi Bến Tre năm 1960 trong tác phẩm “Không còn con đường nào khác” với bút danh Trần Hương Nam”.


Bức thư có số đăng ký 10962-Gi-3126 được lưu giữ và phát huy giá trị tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh BTLSQSVN.

Trao bức thư cho chúng tôi, ông thật sự xúc động. Giọng nghẹn ngào, ông bảo: “Bức thư và cả chiếc phong bì này đều mang dấu ấn của chiến tranh, mang dấu ấn tình người, tình đồng chí các cháu ạ...”. Suốt nửa thế kỷ ra trận, rồi tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực quan trọng, ông trở thành một vị tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và trở thành một nhà văn của chiến trường khốc liệt. Ông qua đời năm 2012, ở tuổi 86. Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho cách mạng, năm 1997, ông vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác./.


Nguồn: Trần Thanh Hằng
24-12-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật Sự kiện

Người anh hùng trên sông Pô Cô

“Hỡi Pô Cô ơi! Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết Anh lái đò tên gọi A Sanh A Sanh…”. “Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...

s