Bài 4: Bảo tồn tốt là tăng giá trị thương hiệu quốc gia


13-09-2018
Các di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) tại Việt Nam là những ví dụ sinh động về một đất nước tươi đẹp với lịch sử hào hùng, mang trầm tích văn hóa đáng tự hào.

(Tiếp theo và hết)

Vì thế, những thiếu sót trong quá trình quản lý, bảo vệ di sản giống như những “hạt sạn”. Khi nhận thức và việc quản lý DSVHTG của chúng ta được nâng tầm thì những hạt sạn này sẽ ít dần, hết dần. Từ đó, những “viên ngọc” DSVHTG sẽ càng lấp lánh hơn, đóng góp thiết thực vào đời sống của người Việt.
 


Hoàng thành Thăng Long không chỉ là điểm đến của du khách, mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa

Hiểu đúng việc bảo tồn, tưởng dễ mà khó

Hãy làm một phép so sánh đơn giản thế này: Khoảng 30 năm trước, Huế, Hội An đìu hiu, vắng vẻ, nhiều công trình cổ dần bị xuống cấp, người dân trong vùng tất bật mưu sinh mà không quan tâm mình đang sống trên "báu vật của nhân loại". Sau 30 năm, Huế, Hội An ngày càng được nhiều người biết đến... Đáng nói, thành công của những địa phương có DSVHTG này không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, của việc phục dựng được những kỹ thuật, kiến trúc cổ xưa đã thất truyền, mà còn là việc làm thay đổi đời sống của người dân, nâng cao ý thức của mọi người về giá trị của văn hóa, giá trị của di sản. Những nét hấp dẫn của Huế, Hội An không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm với vùng lõi di sản, mà mở rộng, lan tỏa sang những vùng bên ngoài di sản.

Thực tế những mẫu hình thành công này chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể bảo tồn tốt những DSVHTG của mình. Bài học rút ra đầu tiên được nhắc tới chính là xây dựng được mô hình minh bạch nơi người dân tham gia cùng quản lý di sản, hưởng lợi với di sản và là một cách bảo tồn gắn với phát triển. “Khi đã nắm rõ quy định rồi thì người dân không thắc mắc và khi được hưởng lợi từ di sản, họ cùng tham gia giữ và trở thành tai mắt, cộng tác viên giữ di sản”, ông Nguyễn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, chia sẻ với chúng tôi. Dễ nhận thấy, cách bảo tồn của Huế, Hội An không phải là cách bảo tồn bảo tàng, mà di sản được bảo tồn một cách bền vững, di sản sống và hướng tới công chúng, cộng đồng. Nó khác với việc giữ địa điểm mà không có khách tham quan, không có sự đầu tư và để di sản mãi mãi nằm yên, dễ quản lý nhưng không có sự phát triển.


Cố đô Huế ngày càng hấp dẫn du khách. 

Di sản văn hóa (DSVH) liên quan đến nhiều vấn đề từ rừng, đất, giao thông, xây dựng, dân cư… lĩnh vực nào cũng có nhu cầu phát triển. Do đó, các khu DSVHTG phải giải quyết hài hòa nhiều mối quan hệ rất phức tạp và đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành trong nhiều lĩnh vực. Cách giải quyết có sự quyết tâm tạo nên những thành công như thế, khác với ở một số địa phương: Hằng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, thôn, người dân nắm vững về các quy định trong Luật DSVH, về giá trị và quản lý di sản... Tuy nhiên, đối tượng quan trọng trong triển khai hoạt động quản lý di sản, hoạch định chính sách bảo vệ di sản là lãnh đạo các cấp lại rất ít người tham gia. Vì thế, không ít cán bộ thiếu kiến thức hoặc chưa nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản, nên chỉ quan tâm nửa vời...  

Nâng tầm công tác quản lý DSVHTG 

Tuy là hình mẫu nhưng chúng tôi cho rằng không phải Huế, Hội An hiện nay đã là đích đến cuối cùng. Khi nhận thức đã ở mức độ nhất định, chúng ta cần đến nhiều biện pháp tổng hợp, hỗ trợ phát triển. Khi đó, những yếu tố như khung pháp lý, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý… cần nâng lên ở mức độ tương xứng. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục DSVH (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: "Nhà quản lý di tích phải tìm cách làm rõ các giá trị của di tích hơn nữa, làm rõ các đối tượng mà mình quản lý hơn nữa. Cố gắng làm sao để hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta minh bạch nhất, cụ thể nhất và có trọng lượng nhất để xử lý hài hòa với các quy định pháp luật khác. Khi hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và nhìn nhận của xã hội được nâng cao thì sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển sẽ được tăng cường".

Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, đưa ra những biện pháp cụ thể hơn: “Thời gian tới, trung tâm sẽ tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch và kế hoạch quản lý đã được phê duyệt; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan du lịch trong khu di sản; tạo điều kiện để các tổ chức trong nước và quốc tế hợp tác, nghiên cứu, phát triển di sản; phối hợp với các công ty du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch thu hút khách tham quan, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ di sản; ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, phát huy di sản, như: Sử dụng GIS để hệ thống hóa dữ liệu thông tin, số hóa hiện trạng di sản phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ nghiên cứu, khai thác thông tin, phát triển ứng dụng thuyết minh trên smartphone và các phần mềm quản lý tài liệu, hiện vật”.

Hầu hết chuyên gia, nhà quản lý khi chúng tôi tiếp xúc đều đề cao công tác hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn DSVH Hội An, khẳng định: “Phải nói rằng Hội An rất may mắn vì khi bắt đầu bảo tồn, các chuyên gia quốc tế đã đến, đặc biệt là các chuyên gia người Nhật Bản. Họ đến và trao truyền lại nhiều kinh nghiệm của các nước đi trước trong bảo tồn DSVH. Chúng ta học tập ở họ và chính sự xuất hiện của họ còn tác động rất mạnh tới người dân, đến cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện quản lý, các cơ quan chuyên môn giúp việc rất đắc lực cho Nhà nước, cho chính quyền các cấp từng khu vực cần bảo vệ, từng giá trị cần bảo vệ, gắn kết giữa vật thể và phi vật thể, cách thức bảo vệ ra sao, xây dựng cả một hệ thống, nhất là quy chế quản lý”.

Đầu tháng 9-2018 đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ việc phía Ấn Độ giúp Việt Nam dịch các văn bia tiếng Phạn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Đây là một hoạt động trong chương trình đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nỗ lực bảo vệ thánh địa Mỹ Sơn mà ông Phan Hộ, Giám đốc Ban quản lý DSVHTG-Khu đền tháp Mỹ Sơn, cho chúng tôi biết. 

Trước đây, các DSVHTG của chúng ta chủ yếu được quản lý theo quy định pháp luật về di tích quốc gia đặc biệt. Việc ra đời Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ và quản lý DSVH và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị DSVHTG ở nước ta. Nếu trước đây chúng ta quản lý ở mức độ thấp hơn, thì nay quản lý đòi hỏi ở mức cao hơn. Để quản lý tốt DSVHTG thì phải thường xuyên cập nhật thông tin quốc tế để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng công tác quản lý trong tình hình mới. Điều này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra đối với ngành văn hóa và các địa phương sở hữu di sản: "Cần phải luôn sáng tạo, năng động để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại, đồng thời phải giáo dục về di sản để tạo nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng tự hào và tự tôn dân tộc; tìm các biện pháp phù hợp như cập nhật chính sách, luật pháp, phân cấp quản lý, đào tạo cán bộ, coi trọng chuyên gia để phát huy giá trị di sản, tạo thương hiệu du lịch quốc gia".

"DSVH Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử; là biểu tượng của sự trường tồn, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Kho tàng DSVH đồ sộ đó không chỉ góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng mà còn đem lại những giá trị cho sự phát triển kinh tế-xã hội" (Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện).

Bài và ảnh: MINH NHÃ


Nguồn: QĐND
13-09-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

Trận đánh tiêu biểu

Ký ức về trận đánh trên cao điểm 875 Đắk Tô (tháng 11/1967)

Trận quyết chiến của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên với Lữ đoàn dù 173 Mỹ tại cao điểm 875 trên vùng rừng núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum năm 1967 đi vào lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nhưng ký ức trận chiến ác liệt ngày đó vẫn không phai mờ trong tâm trí của những lính trực tiếp chiến đấu, trong đó có Cựu chiến binh Nguyễn Trần Kiêm.

Nhân vật LSQS

Anh hùng Trần Ngọc Chung

Anh hùng, liệt sĩ Trần Ngọc Chung sinh năm 1930, quê ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 10/1950, hy sinh tháng 3/1979 khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn...

s